Chẳng có gì tuyệt vời hơn nụ cười của những đứa trẻ,nụ cười của sự hồn nhiên , vui vẻ , vô lo vô nghĩ.Cái thời của chúng tôi ngày xưa là thế ấy, lũ chúng tôi cứ mỗi trưa hè lại rủ nhau chơi hết trò này đến trò khác , tiếng cười khúc khích vang vọng cả bầu trời. Nhớ ngày ấy chúng tôi thả diều trên triền đê xanh mát ,chuyện trò hết ngày , thậm chí rình rập đi trộm xoài, trộm nhãn. Ấy thế mà giờ đây khi công nghệ phát triển mở ra một thời đại mới cũng là lúc trẻ con dần thu mình vào một góc nhà nằm xem điện thoại ,máy tính để không phiền đến bố mẹ làm việc .Lớn lên một chút, thì đi học, sáng học trên trường và tối làm bài tập .Vòng thời gian lặp đi lặp lại một cách chán ngắt ,nhiều lúc chỉ muốn bố mẹ hiểu mình một chút nói chuyện với mình nhiều hơn thôi, và nhiều hơn nữa là cả sự tin tưởng

          Các ông bố bà mẹ ngày nay cho con đi học hết chỗ này chỗ khác vì tương lai của con nhưng cũng chẳng chiu ngồi lắng nghe con mình , rồi từ đó tạo ra một khoảng cách vô hình giữa bố mẹ và con cái. Càng đau buồn hơn nữa nhiều đứa trẻ phải lựa chọn cái chết để giải thoát mình. Quá nhiều nỗi lo lắng,muộn phiền , khi không tìm được sự cảm thông , không tìm được hạnh phúc trên cuộc đời này, họ tìm đến cái chết. Mong rằng bố mẹ sẽ quan tâm và yêu thương con mình nhiều hơn nữa để chúng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống ."Chúc các bạn 1/6 vui vẻ ,hạnh phúc"

           Và tôi muốn gửi niềm cảm thông sâu sắc tới số phận nhỏ nhoi của thế giới bên kia "1/6 vui vẻ nhé thiên thần nhỏ bé của mình ''