Hồi còn bé – quê tôi vùng kháng chiến
Bộ đội về sơ tán ở khắp nơi
Già, trẻ ,gái, trai đều gọi : chú bộ đội ơi
Tôi hỏi mẹ :…tại sao…đều bằng chú?
-
Mẹ bế tôi – thơm má tròn ửng đỏ
Chỉ tay lên tấm ảnh nhỏ – Bác Hồ
Các chú đây – bên Bác từ Thủ Đô
Nghe lời Bác đi đánh giặc cứu nước!
-
Các chú xông pha không bao giờ lùi bước
Gặp kẻ thù là đánh thắng con ơi
Không sợ gian nguy, không sợ máu rơi
Còn đi cấy đi cày, giúp dân trăm việc.
Chú bộ đội bảo vệ nước nhà, bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước thân yêu mình đang sống. Không ngại hiểm nguy bất chấp tính mạng của mình tìm nơi ẩn nấp an toàn để cho người dân trú ngụ mặc thân mình đang gặp nguy hiểm. Một lòng không thay đổi dù giặc có mạnh đến đâu, các chú vẫn vững chãi một lòng quyết tâm không bao giờ lùi bước. Tinh thần dũng cảm, anh hùng của các chú đã thấm sâu trong tâm hồn của những người dân. Dù có mệt mỏi đến đâu nhưng chú vẫn luôn mỉm cười với mọi người.
Lần này Covid-19 lan rộng quá, nhưng vì chính ý thức của mọi người dân chưa được tốt, vẫn có nhiều người chống đối lại. Như ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác đang ở mức báo động, có nhiều bác sĩ từ nhiều tỉnh thành khác từ miền Bắc vào để dập tắt Covid như: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú thọ,......Nhưng vẫn không dập được. Cuối cùng quân đội vẫn phải vào cuộc. Bộ đội đã đóng gói từng xuất ăn và phát thức ăn cho từng căn hộ.
Họ phải lần mò, đi hết ngõ này rồi đến ngõ kia để ai cũng có đầy đủ. Nhìn những hình ảnh các chú bộ đội đang vội vàng ăn nhanh những bát cơm canh rau đơn xơ, cạnh đó là những y bác sĩ đang ngủ tựa vào nhau, tựa vào tường chắc họ đang rất mệt mỏi. Cảm ơn các y bác sĩ, cảm ơn các chú bộ đôi, cảm ơn tấm lòng thép. Họ đã mang cho chúng ta một cuộc sống an vui. Mọi người hãy ý thức lên, lạc quan lên rồi một ngày dịch bệnh sẽ biến mất. Và đừng quên thực hiện đúng 5k nhé.
Bình luận (0)