Tỉnh dậy trong đêm Giáng Sinh, tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngấm dần vào cơ thể. Lạnh! Tôi vừa xuýt xoa vừa tự hỏi: Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Nhà mình ở đâu rồi? Đứng trên mặt tuyết, cảm giác buốt truyền từ chân lên đỉnh đầu khiến tôi nhận ra mình đang giẫm lên tuyết bằng chân không. Giờ tôi không đeo tất, thậm chí còn chẳng có dép, quần áo cũng mỏng tang. Tôi ước gì bây giờ mình đang nằm trên ghế, đắp chiếc chăn bông dày rồi hưởng thụ hơi ấm toả ra từ chiếc lò sưởi. Một luồng gió lạnh thấu xương bất ngờ ập tới cuốn trôi đi những ảo tưởng tôi vẽ ra trong đầu! "Đầu mình bắt đầu mụ mị rồi, phải mau tìm đường trở về thôi thôi!"-tôi tự nhủ. Tôi cố gồng mình bước từng bước chân khó khăn trên tuyết, cảm giác đau rát này còn đau hơn cả khi bị bỏng. Tôi ước gì giờ mình có một đôi tất, một đôi ủng để giữ ấm cho đôi chân sắp mất đi cảm giác của mình. Tôi lại cố gồng chân bước đi vô định thì bỗng dưng, tôi cảm thấy dưới bàn chân phải mình dường như có thứ gì không phải tuyết. Tôi nhấc chân ra, cúi người rồi dùng đôi tay run như người bị chứng parkinson của mình chạm vào thứ vừa đạp trúng. Khi tôi vừa cầm nó lên, chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì: "Uỵch". Tôi ngã gục xuống nền tuyết lạnh giá. Đau thật! Lạnh nữa! Tôi dùng chút sức lực yếu ớt đưa thứ vừa cầm đến gần mặt mình hơn. Dến giờ thì tôi nhìn rõ rồi. Thứ tôi đang cầm là một chiếc tất đỏ, trên có hoạ tiết ông già Noel cùng với chiếc xe bay của ông ấy. Nhìn chiếc tất tôi thấy ngờ ngợ: "Chẳng phải đây là chiếc tất tôi treo ở đầu giường tối qua sao?" Chiếc tất này là thứ mẹ tôi mua cho tôi vào trước đêm Giáng sinh. Mẹ nói rằng nếu tôi ghi món quà mình muốn vào giấy, bỏ vào chiếc tất rồi treo ở đầu giường vào đêm Giáng sinh, ông già noel sẽ đến khi tôi ngủ và tặng cho tôi món quà tôi muốn. Lúc đó, tôi nhận lấy chiếc tất từ mẹ, cảm ơn bà nhưng tôi cũng không tin vào điều mẹ nói vì nó tôi thấy nó rất hoang đường, làm gì có ông già Noel chứ. Tuy nhiên, theo lời mẹ, tôi vẫn viết điều ước của mình vào mẩu giấy, cho vào chiếc tất rồi treo ngay đầu giường. Đến đêm Giáng sinh, trước khi đi ngủ tôi cũng chẳng để ý đến thứ đó nữa. Nhưng giờ đây, tôi chẳng biết tại sao chiếc tất mẹ tặng tôi giờ lại ở đây. Trong vô thức, tôi đưa tay còn lại vào trong chiếc tất. Thật bất ngờ, thứ trong chiếc tất không còn là mẩu giấy nữa mà là một gói bọc gì đó. Tôi từ từ lấy thứ đó ra khỏi tất. Khi vừa nhìn thấy gói bọc đó, tôi thấy rõ đó là một túi bánh quy sô cô la được thắt bằng một chiếc nơ đỏ xinh xắn. Nhìn thấy nó, kí ức trong tôi như từng cơn gió đông ùa về. Tôi nhớ vào đêm Giáng sinh năm ngoái, trong một con hẻm tối tăm, tôi cũng như bây giờ, nằm trên nền tuyết, không còn sức lực đứng dậy, cứ nằm đó. Bỗng có một thứ gì đó choàng lên người tôi, tôi nhìn mới thấy đó là một chiếc chăn, tôi mới ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng đang nói với tôi. Tôi lúc đó chẳng thể nghe thấy cô ấy nói gì, chỉ thấy cô ấy đỡ tôi dậy, ôm lấy tôi rồi nói gì đó. Sau đó, người phụ nữ lấy trong giỏ một túi bánh quy sô cô la được thắt bằng một chiếc nơ đỏ xinh xắn đưa vào tay tôi. Tôi run rẩy cầm lấy, muốn khóc mà chẳng khóc được. Quay lại thực tại tôi vẫn đang nằm trên nền tuyết, vừa lúc tôi nhắm mắt lại thì có một cảm giác như có thứ gì choàng lên người rồi giọng một người phụ nữ quen thuộc cất lên: "Peter, sao con lại nằm trên sàn vậy?" Tôi mới mở mắt, dụi mắt mấy lần rồi nhìn kĩ. Đó là mẹ tôi, người tôi yêu thương và quý trọng nhất trên đời! Mẹ tôi hỏi: "Con đã nhận được quà Giáng sinh rồi à?". Nghe tôi mới nhìn lại tay mình. Thật bất ngờ, một tay tôi đang cầm chiếc tất mẹ tặng, một tay tôi đang cầm một bọc bánh quy sô cô la. Mẹ lại nói: "Ồ, là bánh quy sô cô la, món ăn con thích nhất kìa". Nói rồi bà nở nụ cười ấm áp xua tan đi cái lạnh mùa đông. Từ giờ tôi sẽ luôn tin rằng trên đời này thực sự có ông già Noel, vì vào đêm Giáng sinh năm ngoái, ông đã ban cho tôi một điều quý giá đó là một người mẹ, một gia đình! Cảm ơn ông, ông già Noel!