NẾU TA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SA MẠC, CHI BẰNG HÃY BIẾN MÌNH THÀNH MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG ???? Hi cả nhà, trong lúc viết những dòng này, mình đang khá hoang mang về Cô Vy và cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho 14 ngày cách ly sắp tới. Bài đăng có hơi muộn xíu, không biết còn ai thức đến giờ này đọc không? Nếu có hơi lủng củng và liên thiên, thông cảm cho mình và quan trọng hãy góp ý thật nhiệt tình cho mình nha <3 Như chủ đề của cuộc thi, mình xin chia sẻ mấy câu chuyện góp vui với cả nhà về cái nghề này từ những ngày đầu chập chững. Tất nhiên là không thể thiếu mấy lần “nghiệp quật” và cái cách mà mình đang quen với nó… 1.Chẳng có duyên số gì cả, muốn có tiền thì đi làm thôi. Và những bước đi đầu tiên… Mình bập bẹ vào cái nghề này khi còn là cô sinh viên năm 3. Đó là công việc part-time chăm sóc fanpage và viết bài cho site tin tức của công ty truyền thông. Ngày đầu thử việc, mình ngồi viết một bài phân tích dài thật dài về tâm lý con người. Sếp mình đọc, cười bảo: “Em viết có tâm quá, thế này bao giờ thì xong”. Mình hồi đó ngu ngơ chẳng hiểu, nghe vậy vui sướng đọc đi đọc lại và tâm đắc bài đó lắm.  Sau này, có bạn mới làm chung fanpage với mình. Những bài đăng của mình hẹn lịch thi thoảng bị bạn đó đổi lịch tùm lum. Lần đầu mình có hỏi thì bảo đổi cho đẹp lịch (?). Rồi đến lần 2, lần 3,… Mình nghĩ rằng: “Nếu leader nhìn vô, có nghĩ mình không làm gì?” Mình hỏi lại bạn đó và lúc này bạn đó còn hỏi vặn lại mình. Mình không muốn không khí căng thẳng và bắt đầu chia timeline rõ ràng với nhau. Mấy hôm sau, leader nhắn tin hỏi mình về bạn đó có tập trung làm việc không, hình như bán hàng online trong giờ phải không? Mình không quan tâm việc của người ta nên cũng chẳng có gì để nói. Rồi leader hỏi công việc giữa cả 2 thế nào. Mình không nói mấy vấn đề của mình lúc đó, chỉ nghĩ làm vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hai hôm sau, có quyết định cho bạn đó nghỉ việc. Và công việc của mình tiếp tục như thường. Lần khác, mình lỡ tay xoá bài quảng cáo của đối tác trên Fanpage. Không hiểu sao lúc đó mình ngáo dữ vậy, mình nhắn tin báo cho leader và chỉ bị nói 1 câu: “ Bị làm sao vậy?” Rồi mình phải đăng lại bài và gửi link cho tất cả bạn bè kêu gọi tương tác cho post. Và rồi, mình ngồi đếm like trong nước mắt cả giờ sau đó.. từng like một. Đây là lần đầu tiên mình bất cẩn như vậy và cũng là 1 bài học lớn cho mình về sự cẩn thận và tập trung khi làm việc. => Chốt nhẹ: Đời làm part-time của mình không có sóng gió mấy. Nhưng mình trân trọng nó vì đây là một bước đệm rất quan trọng cho mình. Được biết thế nào là môi trường công sở, được biết mọi thứ cơ bản và được viết lách nhiều hơn.

Mình vẫn quan niệm: “ Mình thế nào sẽ hưởng thế đó. Gió tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó.” Và đặc biệt là làm việc thì luôn phải cẩn trọng, nhất là đối với câu chữ. 2. Ra trường lên nhân viên chính thức và những bài học đắt giá… Khi làm full time, mình được tiếp quản một hệ thống fanpage giải trí khá lớn. Mình tập trung làm content giải trí với những tittle thu hút hài hước và bắt đầu tự học photoshop, cắt ghép clip, chèn hiệu ứng làm video cơ bản. Có gì chưa biết mình sẽ hỏi luôn người biết nhiều nhất, không thì quan sát họ làm. Hằng ngày, mình hóng tin tức, có vụ gì hay, phốt gì lớn không từ đó xây dựng content. Lắm lúc cạn ý tưởng cũng phải cố đào sâu, đọc đủ thứ để bật ra. Chưa kể, thi thoảng video dính bản quyền hình ảnh, nhạc nhẽo cũng phải làm đủ thứ để “lách” mà dính gậy rồi thì thực sự mệt lắm mọi người ạ (Mệt thế nào hồi sau sẽ thấy huhu). Thật may mắn khi có hệ thống fanpage mạnh giúp nhiều video viral lên đến mấy triệu views. Dần dần, một số thương hiệu tìm đến các page mình và booking quảng cáo, hợp tác truyền thông quảng bá. Công việc bắt đầu có nhiều cái mới và mình bắt đầu định hướng tương lai nghề nghiệp cho mình từ đây. Nếu trước kia mình chỉ đơn giản là viết và sáng tạo nội dung thì lúc này mình bắt đầu làm quen và tìm hiểu những thuật ngữ cơ bản trong content và cả ngành marketing. (Thực ra, có mấy lần anh chị đối tác nói mấy thuật ngữ ngành mình không hiểu, phải hỏi lại cho rõ. Và được anh chị giải thích rất tận tình. Mình tìm tòi tài liệu, đọc báo chí marketing để hiểu hơn cái ngành này, mở rộng hiểu biết và hơn cả là tránh bị “nhà kê”.=> Chốt lại: Ai cũng có thể là người thầy của bạn và bạn cũng vậy. Tự học là 1 trong những cách nhanh nhất để phát triển bản thân. 3. Sau khoảng thời gian “hưng thịnh” đó, những sóng gió ập đến… Mình bắt đầu tiếp quản một team nhỏ và tự cảm nhận bản thân thật sự còn quá “non” trong cách quản lý. Mình bị cả nể và luôn cảm thấy lạc lõng đôi khi thấy không được tôn trọng. Mình bắt đầu ôm đồm công việc và tự stress bản thân. Có những chiều đi làm về, mình vừa đi vừa khóc… Thời gian này, mình như lạc vào sơ đồ sin cos vậy. Mọi người đã bao giờ tưởng tượng một sáng thức dậy đứa con tinh thần của mình, bao công sức tâm huyết của bạn về con số 0 tròn trĩnh – 1 fanpage gần 600k follow của mình biến mất không lời từ biệt. Mình báo sếp và anh nói: “ Uh, mất rồi em.” Anh không nhiếc hay hỏi mình thêm một câu nào. Cõ lẽ mọi người cũng hiểu, trong trường hợp này thà anh ấy cứ nói mình cho mình nhẹ lòng hơn. Nhưng anh ấy như vậy, khiến mình cảm giác, mình là tội đồ của thế giới vậy. Mình lập fanpage mới ngay và dùng hệ thống kéo tương tác lại với hi vọng mong manh. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất khi Youtube và Facebook thay đổi thuật toán và thắt chặt mọi thứ. Sau câu nói: “Uh, mất rồi em” không chỉ là 1 fanpage 600k follow mà còn là cả một công ty với gần 3 năm xây dựng của các sếp. Thời gian đó khủng hoảng và công ty mình buộc phải ngưng hoạt động. Mình vẫn nhớ như in hôm họp lại thông báo, các sếp vẫn vui vẻ nói chuyện, có người khóc rất nhiều và mình thì im lặng. Hôm đó là ngày 10/5/2020.

Sau đó, mình quyết định chưa đi học vội mà dành thời gian để refresh bản thân. Nhưng mình vẫn tiếp tục build lại fanpage đã mất kia. Một phần thấy có trách nhiệm và quan trọng nhất là mình không muốn cái tên *** rơi vào lãng quên, fans của page không còn được xem những video giải trí và ngắm những người mà họ ái mộ… Như này người ta gọi là làm vì đam mê đúng hông nhỉ? => Chốt bự: Đây quả thực là khoảng thời gian mình học tập được nhiều nhất. Mình nhận ra: Trên cao thì gió lạnh. Điều tiết cảm xúc bản thân là điều khó khăn nhất và tiếp đó mới đến quản trị con người. Thái độ quan trọng hơn trình độ. “Đồng cảm được với những nỗi lo của người làm chủ. Khi nào bạn đi làm thuê với trách nhiệm của một người làm chủ thì ” vận may” của bạn sẽ đến sớm thôi”. Mình rất thích câu nói này, thấy nó thực sự đúng đắn và lấy làm kim chỉ nam cho mình sau này. 4.Môi trường mới, công việc mới mình đã rèn luyện hoá xương rồng thế nào? Ở công ty truyền thông mới, mình được phát triển bản thân rất nhiều. Môi trường này mang lại cho mình cực nhiều trải nghiệm mới lạ và tất nhiên cũng không ít áp lực. Công việc của mình vẫn là content, nhưng tính chất chuyên nghiệp khó hơn rất nhiều. Sản phẩm là các báo cáo được được phân tích trên lượng dữ liệu thông tin lớn từ mạng xã hội và các trang báo điện tử, báo cáo phải có những con số, thống kê rõ ràng. Từ đó nhận định xu hướng ngành, tiêu dùng hay cảnh báo những khủng hoảng truyền thông cho đối tác… Có khủng hoảng xảy ra, team mình sẽ hỗ trợ đối tác xử lý khủng hoảng, viết content định hướng đúng sai, thông cáo báo chí và thi thoảng cũng đi “đánh đấm” nhẹ. Bên cạnh đó, mình còn được tham gia vào các dự án xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm hay một chương trình sự kiện… => Chốt nhẹ: Mấy đầu công việc nghe vẻ thật sự thích và “swag” đúng hông? Hehe, như mình nói trên đó, nó không ít áp lực xíu nào. Có những lần toét cả mắt đọc dữ liệu để phân tách nội dung xu hướng. Có những lần OT đến 10h đêm và về nhà vẫn cố cho nốt. Có những lần brainstorm tranh cãi nảy lửa với cả sếp và đồng nghiệp mà cứ nghĩ không nhìn nổi mặt nhau nữa cơ hihi. Rồi có khi, sau từng đó việc, client lại chẳng ưng, có người lặn tiêu đâu mất. Bùn! => À, nhân đây mình xin chia sẻ thói quen dùng mạng xã hội sao cho hiệu quả và giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc đến thời điểm hiện tại. Mình tìm và join những group chất lượng trong ngành Marketing, tương tác hoạt động thường xuyên. Học tập những bạn cùng ngành và những anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng network. Mình join các group kiếm việc content phù hợp với lĩnh vực mình yêu thích. Hiện mình đang làm ngoài 3 job, công việc cũng không áp lực nhiều, vừa thêm thu nhập, vừa nâng cao khả năng viết lách. Bên cạnh đó mình tham gia nhiều group chia sẻ bài viết của dân content, mình đọc nhiều để học hỏi và tăng vốn từ. Nhiều anh/chị/bạn/cô/chú viết hay thực sự. Mình nhận ra, 1 bài viết hay không chỉ do ngôn từ hoa mỹ và dẫn dắt khéo léo mà còn bởi chính những trải nghiệm của người viết. Càng trải đời, viết càng hay, càng thấm. Nếu thấy người nào hợp lifestyle hay văn phong, mình không ngần ngại ấn follow. Mà thích hơn mình còn inbox làm quen kết bạn. (Tất nhiên điều này nằm trong giới hạn nhé) Mình còn có thói quen bỏ follow rất nhiều bạn bè facebook, chủ yếu là những bạn bè xã giao và hay share những nội dung, cảm xúc tiêu cực. Mình để see first những fanpage viết lách, trang tin tức trong ngành marketing hay những agency mình ngưỡng mộ… Mình nghĩ đây là điều quan trọng nhất khiến facebook của mình không bị loãng và không để 6h/ngày lướt face của mình bị phí phạm vô ích. Hiện tại, mình đang rất hứng thú phân tích case study của các chiến dịch quảng cáo. Bài nào ổn mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người trên các diễn đàn, bài nào chưa sâu thì giữ riêng mình. Thời gian tới mình muốn tìm hiểu thêm vể chạy quảng cáo và Seo, không muốn ôm đồm nên mình đang học dần dần từ cơ bản lý thuyết. Nếu ai cũng đang như mình, chúng ta kết hợp “đôi bạn cùng tiến nhé”! À thi thoảng mình hay viết nhật kí hay viết những cảm xúc hỗn độn trong lòng ra, có thể viết tay, viết trên facebook set “only me”. Thói quen này thực sự tốt cho cả kĩ năng nghề nghiệp và cho cả tâm hồn của chúng ta đó. Với IG, mình dùng dể theo dõi những celeb, kols,… Cũng để ngắm ảnh đẹp, tăng mắt thẩm mỹ hehe Với Twitter, mình dùng chủ yếu hóng dân tình bốn phương, cũng rèn luyện đọc hiểu tiếng Anh chút ít. KẾT LẠI: “NẾU TA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SA MẠC, CHI BẰNG HÃY BIẾN MÌNH THÀNH MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG” Câu nói trên mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Ý nghĩa của không có quá gì sâu xa để hiểu đúng không? Nhưng để áp dụng vào bản thân và hoá thành cây xương rồng chắc khoẻ giữa sa mạc khô cằn kia thì là cả vấn đề lớn. “Trưởng thành” – một động từ/danh từ nghe quá đỗi gần gũi với chúng ta, nhưng thật khó để định nghĩa. Mình nhớ đến câu đại ý thế này “Hồi bé, cứ thắc mắc sao bố mẹ có thể dậy sớm đi làm như vậy, giờ tôi mới hiểu đánh thức bố mẹ không phải là tiếng chuông báo thức mà chính là những gánh nặng, lo toan cho con cái, cho cuộc sống mưu sinh” Đối với mình, trưởng thành là khi mình mệt mỏi áp lực chỉ muốn gọi cho bố mẹ, người thân. Nhưng nhận ra đã qua rồi cái tuổi ca thán và khóc lóc như một đứa trẻ… Mình sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ buồn. Mình sợ nhìn thấy nếp nhăn trên khoé mắt, khuôn mặt mẹ ngày một nhiều hơn, sợ thấy bố ngày càng già đi và lãng tai hơn… Mình đang là một mầm xương rồng nhỏ. Chỉ mong muốn rằng, khi mình trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, đủ năng lực báo đáp, bố mẹ vừa hay vẫn còn khoẻ mạnh mà an nhàn hưởng thụ… Viết hơi dài quá rồi nhỉ, không biết có lan man không, mình chắc xin dừng tại đây. Nếu bạn có đọc đến đây, mình xin cảm ơn nhiều vì đã gắng đọc và lắng nghe những tâm sự chia sẻ của mình… Cảm ơn các bạn nhiều lắm!