Từ khi sinh ra không có đứa con nào của tạo hóa mà lại không nhớ đến cội nguồn của mình cả.Thật vậy, bông hoa có thể héo úa và rồi sẽ lại nở ra bông hoa khác tươi mới hơn.Nhưng tấm lòng yêu mến dành cho cội nguồn nơi mình được sinh ra thì sao ?Mất rồi thì nó có thể trở lại như ban đầu được không?Câu trả lời là không.Bởi tấm lòng đó phải được hình thành từ rất lâu .Có lẽ là từ khi chúng ta được sinh ra chẳng hạn. Và nó cần phải được nuôi dưỡng từ rất lâu ,bên trong tâm hồn của con người .Từ sâu tận đáy lòng của con người dành cho quê hương mình.Quê hương đất mẹ ,nơi con lớn khôn ,nơi nuôi dạy cho con chỗ ăn ngủ đủ giấc ,nơi cho con bao kỉ niệm vấn vương ùa về .Sâu tận đáy lòng con không thể nào quên được.Quê hương là bao la ,là khu vườn huyền ảo cho chúng ta những kỉ niệm trong trắng và đẹp đẽ.Là nơi đã cho chúng ta trèo hái mỗi ngày những giấc mộng huyền ảo ,thơ mộng.Yêu quê hương là một trong những khát vọng thân thuộc nhất không bao giờ phai tàn.Như cô bé trong bức thư trên đã cho chúng ta thấy những lời gửi gắm tới quê hương mình .Tuy ít ỏi nhưng lại ôm rộng cả một tình yêu rộng lớn về quê hương .Cô bé hồn nhiên yêu quê hương tha thiết .Tuy phải đi xa ,nhưng nơi quê hương-nơi em được sinh ra sẽ luôn luôn chào đón em trở về.Tuy đường phố nơi em phải xa quê hương ngập tràn xe cộ luôn sạch đẹp,tràn đầy lòng khí ấm.Nhưng nó có ấm bằng lòng khí thơ mộng tuyệt diệu của quê hương không?Câu trả lời là không .Bởi không nơi nào mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp như nơi chúng ta được sinh ra cả. Và mùa đông nơi xa xôi khiến em lạnh cóng ,nhưng trái tim luôn nghĩ về quê hương-cội nguồn sẽ luôn sưởi ấm trái tim em. Tình yêu da diết đối với quê hương của mình không bao giờ là thừa cả,bởi nó là cả một tấm chân tình thiêng liêng bất diệt."Em thèm một chút nắng ấm quê nhà",một chút nắng ấm nhỏ nhoi nhưng một chút nắng ấm ấy lại vô cùng to lớn có thể bao bọc được trái tim em.Con người trong chúng ta không ai là hoàn hảo cả,một con người hoàn hảo thì bao giờ cũng phải có một chút động lực để tiến lên phía trước .Còn cô bé trong bức thư trên ,động lực của cô là gì?Là quê hương thân yêu,phải quê hương chính là nguồn động lực to lớn nhất đối với chúng ta ,dù là một con người hoàn hảo cũng phải có.Quê hương chính là động lực giúp chúng ta tiến lên phía trước ,dù ở bất cứ đâu trong hoàn cảnh nào .Trong những chặng đường khó khăn chúng ta ra đi vì ai,sao lại vậy thì cho dù nới chúng ta đi có xa xôi đến cỡ nào thì nơi quê hương vẫn là nơi chúng ta có thể được vỗ về bất cứ lúc nào."Em muốn đi giữa phố bụi bặm,ồn ào nhớ bến chợ xôn xao,lầy lội ...Biết bao lần trên phố,em đuổi theo một người Châu Á để hỏi có phải người Việt không..."Đọc đến đây có lẽ ai cũng bồi hồi ,nhớ thương cho cảm giác cô bé xa quê.Nhớ tất cả mọi thứ ở quê ,dù chỉ là không trọn vẹn từng khoản khắc.Nhớ những người con Việt trên miền đất đỏ dấu yêu.Có lẽ cô bé muốn về quê hương nhiều lắm .Em nói lên từng câu khiến người đọc cảm thấy chạnh lòng.Một câu nói nhỏ nhen ,ngắn gọn mà em viết lại có thể cho tôi một cảm xúc lắng đọng không tài nào thốt nên lời được ,chỉ có thể cố gắng viết ra trong những câu chữ.Một lòng một dạ yêu quê hương thà rằng phải xa ,thà rằng phải đi thì lòng yêu quê hương ,yêu con người quê hương sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất."Tấm lòng yêu quê hương là vô tận nó xuất phát từ trong tận đáy lòng xâu thẳm của những đứa con được sinh ra trong miền đất đỏ ,nơi những người con đát Việt tồn tại" .