Đoàn Lê Công Huy-cái tên quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam, bởi mỗi câu chuyện của ông là một bài học sâu sắc về tình người, về đạo lí của ông,có lẽ hay nhất phải kể đến câu chuyện về chim Én và dế Mèn, đó là câu chuyện thấm đẫm triết lí qua bao thời đại.

Như ta từng biết, mọi đức tính xấu xa trong ta đều được bộc lộ khi ta cư xử với người ngoài đó còn vô tình đẩy ta vào con đường nghẽ cụt như trong chính câu chuyện của nhà văn, chính thói xấu ích kỉ , ảo tưởng đã vô tình giết chết mạng sống của Dế Mèn. Thoáng qua ta có thể thấy ngay ý nghĩa của câu chuyện về chú chim Én tốt bụng , nhân dịp mùa xuân tươi mát , đã tặng cho Dế Mèn một món quà thật tuyệt : Đó là một chuyến thưởng ngoạn mùa xuân tươi đẹp , ấm áp trên bầu trời tươi mát kia. Tiếc thay Dế Mèn lại chẳng hề trận trọng món quà mà hai người bạn Én đã tặng mà còn ảo tưởng rằng mình chính là người đã giúp đỡ hai bạn Én nhỏ kia. Lòng biết ơn đã vô tình hóa thành sự ban ơn. Từ việc bản thân mình là gánh nặng của người khác , Mèn đã ảo tưởng rằng người kia là gánh nặng của chính mình. Vậy điều đó bắt nguồn từ đâu và Dế Mèn lại có suy nghĩ như vậy? Phải chăng đó là đó lòng ích kỉ , tính toán, sự ngộ nhân đã khiến Dế Mèn phải trả giá ," Nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành". Tuy là nhà văn của thiếu nhi, nhưng câu chuyện ngụ ngôn lại phản ánh một hiện thực khốc liệt của con người hiện nay.Đời sống ngày càng hiện đại, ngày càng tiện lợi hơn, khiến con người vô tình sinh ra sự ngộ nhận ảo tưởng cho rằng bản thân mới chính là người ban ơn cho sự tiến bộ này, rồi vô tình sự ích kỉ, toan tính ấy đẩy con người vào bế tắc của cuộc đời. Câu chuyện cũng là bài học cho chính chúng ta để ta rút kinh nghiệm, tự biết kiểm điểm bản thân, để thay đổi, để yêu hơn những con người ngoài kia. Câu chuyện tuy nhỏ,nhưng đó lại mang đến cho ta nhiều bài học hơn về cuộc sống. Bài học về sự hợp tác và sẻ chia: Nếu biết cùng hợp tác chia sẻ và bỏ đi cái tôi để hòa nhập cái ta cộng động thì tất cả mọi người sẽ cùng có lợi. Đó cùng là câu chuyện về sự trân trọng, nếu ta thực sự biết trân trọng những gì mà ta đnag có , ta nhất đính sẽ cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống , nếu chỉ biết nhận lại mà chẳng cho đi ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, thậm chí là bất hạnh. Bởi vậy hạnh phúc là chính ta lựa chọn. Đó còn là câu chuyện về niềm tin, nếu nói rằng lòng tốt là đức tính đáng quý thì lòng tin còn đáng quý hơn nhiều bởi vậy trong cuộc sống ta cần tin tưởng nhau để cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Có cách nhìn và cảm nhận rộng sẽ khác với cái nhìn thiển cận, hờ hợt về cuộc sống , ta sẽ phát hiện ra bản chất cuộc sống để tránh khỏi những vấp ngã sai lầm. Cuối cùng điều quan trọng nhất không phải là những gì ta mang bên mình, mà là những gì ta đóng góp cho cuộc sống để khiến ai ai cũng cảm nhận được nó, sự sống vì vậy mà trở nên ý nghĩa thiết thực hơn

Câu chuyện là cảm hứng , là bài học quý giá mà ta nhận được, hãy yêu thương những người xung quanh ta với trái tim rộng mở không tính toán, lo âu.