Tỉnh dậy trong đêm Giáng sinh, tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngấm dần vào cơ thể...
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân tôi như chìm vào lớp tuyết dày. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một chú tuần lộc con đang run rẩy vì lạnh. Nó nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, long lanh như những viên pha lê.
Tôi tiến lại gần chú tuần lộc và khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Chú tuần lộc rúc đầu vào lòng tôi, tìm kiếm sự ấm áp. Lúc đó tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa. Tôi biết rằng mình không thể ở lại đây một mình, nên đã tạm biệt chú tuần lộc và tôi phải tìm cách trở về nhà.