Nếu có thể được chọn một loài hoa đẹp nhất trên đời, tôi sẽ trọn hoa hồng trắng. Nếu có thể chọn một bài thơ, tôi sẽ chọn bài Người lái đò. Nếu có thể chọn một hạnh phúc, tôi sẽ chọn cho đi trong chốc lát. Nếu có thể được tôn vinh một nghề, tôi sẽ tôn vinh nghề nhà giáo. Nếu có thể được chọn người tôi yêu thương nhất, tôi sẽ chọn ngay mẹ của tôi. Mẹ tôi, có lẽ trong mắt những người khác không được tuyệt vời nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn tuyệt vời nhất.
Tôi đã không còn nhớ những câu chuyện ngày xưa, mà chỉ nhớ trong những ngày mưa, ngoại tôi hay kể cho tôi nghe về một mái nhà. Ngoại nói rằng trong căn nhà đó sẽ có đầy đủ hạnh phúc, có cha có mẹ, có anh chị em mặc dù ngôi nhà đó không được đẹp như trong tưởng tượng của những thành viên gia đình. Mà mẹ chính là người sẽ xây dựng lên căn nhà hạnh phúc đó, mẹ sẽ làm chủ căn nhà và tạo dựng hạnh phúc của thành viên trong chính căn nhà đó.
Ngoại còn dặn tôi rằng: "Dù sau này có thế nào cũng đừng làm mẹ buồn nghe không!". Tôi vẫn không hiểu câu nói đó cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra. Tôi biết được những tháng ngày lam lũ của mẹ qua lời kể của bà ngoại khi dần dần lớn lên. Bà kể rằng, ngày mang thai tôi khi biết tôi là con gái, họ hàng nhà tôi mặc dù không vui nhưng vẫn sang chúc mừng vì tôi là gái đầu lòng lên chẳng sao. Nhưng sau khi mang thai đến đứa em gái thứ hai của tôi, mẹ tôi mới thật sự khổ. Bố tôi không còn quan tâm mẹ nữa mà hay đi cờ bạc, bỏ lại mẹ một mình. Buồn lủi thủi mẹ tôi phải về ngoại nhưng lại nhận được cái sự ghẻ lạnh, cái đánh đuổi của ông ngoại. Ông nghĩ mẹ tôi ăn bám ông lên đã đuổi mẹ tôi đi và mẹ tôi lại trở về nội gây dựng nghiệp. Mẹ tôi mở quán nét và tôi đã được ba tuổi, tôi nhận thức được một chút và giúp mẹ thu tiền của những người chơi ho đến khi quán không mở được nữa thì mẹ tôi phải bán hết đồ đi và trong tay lại trở về con số không vì không có tiền. Tôi chỉ nhớ trong những ngày nóng, mẹ mang bầu vất vả trông quán nét mà tôi vô cùng thương.
Mẹ tôi lại chuyển nghè đi bán hoa quả, trong cái nắng nóng của mùa hè, mẹ vẫn mang một hộp cơm đều đăn đi và dắt chúng tôi theo bán hàng ở đầu làng, mẹ đút cho chị em tôi từng miếng cơm và mẹ hầu như không ăn miếng nào. Tôi hỏi mẹ có đói không mẹ bảo không đói nhưng tôi không biết mẹ đã nói dối và vẫn ăn ngon lành, tôi hận mình bao nhiêu khi không nghĩ được cho mẹ từ ngày đó đến bây giờ.
Bà ngoại tôi còn kể, mẹ trải qua hơn 4 lần nạo thai thì mới mang thai được con trai, mẹ đã mất máu vô cùng nhiều trong bệnh viện lên bây giờ mẹ chỉ có vẻn vẹn hơn bốn mươi lăm cân. Cái gầy gò ốm yếu của mẹ hiện lên trước mắt tôi làm tôi nhớ đến một bài hát từng nghe: "Mẹ là vòng ta ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều". và giờ phút này con mới nhận ra và cũng Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con, cảm ơn vì những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ. Trước đây mỗi lần sinh nhật con đều ước những điều thật viển vông, thế mà chẳng biết từ bao giờ điều ước của con chỉ vỏn vẹn quanh hai mẹ con mình, con chỉ ước nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an thôi. Mẹ ơi, dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào thì ba mẹ con mình hãy cùng nhau cố gắng mẹ nhé, con sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng học thật giỏi để có cuộc sống thoải mái hơn, mẹ sẽ không phải vất vả nữa, con sẽ mua cho mẹ những gì mẹ muốn, nấu cho mẹ những món mẹ thích ăn…mẹ hãy tin ở con mẹ nhé.
Qua đây tôi chỉ muốn nói rằng: 20/10 sắp tới rồi, dù người bạn nghĩ sẽ tặng quà là ai thì hãy lên tặng mẹ quà đầu tiên trước nhé. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời hơn tất cả và cũng chính là người đã hi sinh bao bọc cho cả cuộc đời của bạn". Con không biết mẹ có đọc được bài này không nhưng con cảm ơn mẹ rất nhiều, người phụ nữ tuyệt vời nhất . "Mẹ là tổ ấm mái nhà. Tình thương cao cả bao la, dạt dào."
“Đời vắng mẹ hiền, không phụ nữ
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?”
Bình luận (0)