Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để giúp mỗi người học được bài học nhân sinh từ câu chuyện. Ta thấy được một Dế mèn có cái Tôi quá lớn. Chim én đã giúp dế mèn nhưng  cậu lại không biết trân trọng điều đó. Chính bản thân là gánh nặng của người khác nhưng lại tưởng người khác là gánh nặng của mình.Chỉ vì sự ảo tưởng, dại dột -Dế tưởng mình là người đã ban ơn cho hai chú chim én, mà mặc dù đáng lẽ ra cậu phải biết ơn hai chú chim tốt bụng.Khi được bay lên trời cao, được nhìn thấy mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi trong lòng cậu vui sướng nhưng vì đắm chìm trong cảnh đẹp đã sinh ra nỗi ảo tưởng, dế mèn đã phải trả giá đắt: cậu rơi vèo xuống đất như chiếc lá lìa cành.Hình ảnh hai chú chim như hiện thân của những cử chỉ cao đẹp trong cuộc sống-sự khoan dung, đồng cảm và đùm bọc.Bên cạnh đó thì hình ảnh Dế Mèn như một kẻ ích kỉ, vô ơn , thiếu suy nghĩ. Trong cuộc sống, ta phải biết trân trọng những gì mình đang có, biết "nhận" mà không biết "cho" thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Đó cũng là câu truyện về niềm tin,lòng tốt là rất đáng quý nhưng tin tưởng lẫn nhau còn đáng quý hơn gấp bội. Câu truyện có hình thức như truyện ngụ ngôn phản ánh thực tế con người hiện nay, đôi khi họ quá ảo tưởng về bản thân mình, cách suy nghĩ và lối sống thực dụng. Câu truyện cảnh tỉnh các bạn trẻ hiện nay không nên quá ảo tưởng về bản thân và không nên sống ích kỷ, toan tính.