Từ khi dịch bùng phát, mọi người đều ở trong nhà, chờ chính phủ phân phát lương thực, trợ cấp tiền. Bấy lâu nay, em để ý, người không màng tới sinh mạng của mình để giúp người dân trong hoàn cảnh khó khăn này, đó chính là các anh chị bô đội, công an. Hình ảnh con người dũng cảm gắn liền với bộ đồng phục màu lục, đội chiếc mũ màu xanh lá đi phát tiền trợ cấp; cho trẻ em sữa; cung cấp gạo, rau, thịt quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Bữa ăn chịu khó của những người lính đó là mì tôm, cơm từ thiện. Những lúc mệt nhoài, những con người đó nằm dài ra đất đã bao lần làm em suýt khóc. Cầu mong cho Việt Nam hết dịch.

VIỆT NAM CỐ LÊN!vui