Qua câu chuyện trên em học được  một bài học là chúng ta sống trên đời phải có lòng khoan dung . Chúng ta phải học theo vi Thiên Sứ giá đó.  Con người ai cũng phải có lòng khoan dung.  Vì thiên sứ già biết có một chú tiểu nghịch ngợm trốn ra ngoài . Thiên sứ già đã bỏ cái ghế  ra và ngồi vào chỗ đó.  Lúc chú tiểu về chứ đặt chân xuống không phải là chiếc ghế mà lại là vai của thầy mình, chứ rất sợ hãi. Thiên sứ không mắng chửi mà lại ôn tồn nói : <<đêm khuya sương lanh,  con mau về thay áo đi >>