Cuộc sống này vốn dĩ rất tươi đẹp, đặc biệt là khi chúng ta có thể hòa mình vào những âm thanh, màu sắc và thay đổi của thiên nhiên, của đất trời, của mỗi con người ta sẽ cảm nhận được sự kì diệu của thiên nhiên và cuộc sống. Hình ảnh Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang có thể tựa như đã có những lúc mỗi người chúng ta chỉ đi lại trong nhà mình, như hình ảnh cách ly trong mùa đại dịch hiện tại, chúng ta ít giao tiếp với bên ngoài và có chút gì đó cảm thấy buồn chán. Thế nhưng điều may mắn là chúng ta không cô đơn trên "quả đất" này, trái đất là ngôi nhà chung và mỗi người chúng ta là một thành viên, một phần của gia đình ấy. Nhờ những người thân, người bạn, hàng xóm, những người chúng ta có duyên gặp gỡ mỗi ngày, những anh chị em cùng sống với chúng ta mà chúng ta cảm thấy cuộc sống này không buồn chán như trước. Với sự sáng tạo và phát triển của con người làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp và tiện nghi hơn, chúng ta cảm thấy cuộc sống lúc này thật vui vẻ, hạnh phúc và tươi sáng như lúc Dế Mèn cùng hai người bạn của mình cùng "bay" trên không trung ngắm nhìn cuộc sống, chúng ta cũng thấy như thế, rằng cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao!! Thế nhưng điều gì trong cuộc sống cũng có hai mặt của nó. Giả sử như lúc mà chúng ta cảm thấy cuộc sống này đang tốt đẹp là nhờ sự chung sức, chung lòng và nỗ lực cố gắng của mọi người để nhờ đó mà mình tiếp tục cùng mọi người cố gắng, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Nhưng không đơn giản như vậy, "phần tối" trong mỗi con người chúng ta ai cũng có, thế nên nếu không nghĩ tới cái chung, nghĩ tới những người anh em bên cạnh mình lâu dần mình sẽ cảm thấy: "hình như chỉ mình tôi đang hết mình đóng góp", "chỉ tôi đang cố gắng" và "người khác chỉ đang hưởng từ sự cống hiến của tôi, sao tôi phải như vậy?". Chính những lúc đó, chúng ta đã và đang đánh mất chính mình, đánh mất đi những cố gắng và sự đồng lòng với những người xung quanh mà bao lâu nay ta xây dựng, là lúc chúng ta đang cố gắng rời ra khỏi gia đình, khỏi sự liên kết, chúng ta sẽ trở nên cô độc, nhưng trong lúc những sự giằng co trong bản thân mình đang nổi lên mà chính mình không đủ tỉnh táo, sự hy sinh và một tấm lòng yêu thương dành cho mọi người thì chính là lúc chúng ta để thua bản thân, đi vào ngõ tối. Khi mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục cố gắng nữa và buông tay là khoảnh khắc mà Dế Mèn há miệng ra khỏi cọng cỏ khô và rơi xuống như một chiếc lá. Có chiếc lá nào rời khỏi cành mà vẫn có thể tiếp ục sống chăng? Ở lại, tiếp tục hay từ bỏ cuối cùng vẫn chính là những sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Cuốc sống của mình có tốt đẹp hay không phần lớn vẫn là bởi chính nơi mỗi chúng ta. Tình hình dịch bệnh hiện tại cho chúng ta nhìn rõ cuộc sống hơn, rằng chỉ cần chúng ta cùng chung sức, chung lòng, góp công, góp sức, góp ân tình thì chúng ta sẽ vượt qua được. Biết bao những người tuyến đầu đang hy sinh, những người lính, những nhà hảo tâm và tất cả mỗi người chúng ta cùng cố gắng viết lên niềm tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ lại thấy lại và sống trong những ngày tháng tươi đẹp trở lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!!