Bây giờ nước ta đã ở trong đợt dịch thứ 4 rồi. Và đợt dịch này là đợt dịch bùng phát mạnh nhất. Nhưng lần em xem ti vi về dịch bệnh em lại nhìn thấy những chiến sĩ áo trắng ngày đêm gồng mình chống dịch để bảo vệ đất nước em cảm thấy rất tự hào và thương họ. Còn có những lần họ bị ngất do làm việc quá sức. Những người này không sợ gian nạn vất vả , họ làm việc hết sức mình mong sao đất nước chở lại trang thái bình thường mới. Những người này còn không được ở bên gia đình, hằng ngày họ chỉ gọi điện hỏi thăm xem gia đình mình thế nào những lần gọi điện là những lần nước mắt giàn giụa. Em mong sao đất nước ta trở lại trạng thái bình thường mới cho toàn dân được ấm no với bác sĩ được giảm bớt sự mệt mỏi