“Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.’’ - Steve Jobs.
Biển nào cũng có sóng, đâu thể mãi lặng yên, ta không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm cũng không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Đừng như bồ công anh mong manh trước gió, hãy là xương rồng, mạnh mẽ và hiên ngang.
Ngọn cỏ ven đường không thể với được mây, nhưng không vì thế mà ngừng vươn lên thẳng tắp, có những niềm vui cũng có những điềm rủi, quan trọng là cách bạn đối mặt với chúng, học cách chấp nhận và thích nghi, giữa cuộc đời nghiệt ngã, giữa những giới hạn phi thường, bạn cứ phải đi, hãy hiểu rằng, giới hạn không phải lí do khiến con người ta ngừng cố gắng, trên con đường ta từng chọn, ta có thể mất tất cả, nhưng còn lại chính ta, còn tâm hồn và lý trí, thà rằng cứ cháy hết mình đến khi tàn úa, còn hơn hèn nhát chẳng dám nhúc nhích một bước chân. Nắng gắt đến cháy da bỏng thịt, nguồn nước khan hiếm đến nhường nào mà cây xương rồng có thể mọc lên, bòn lấy từng hơi sương mỗi lúc màn đêm xuống, phát triển gai để giữ nước lúc nhiệt độ lên cao, cây xương rồng không héo mòn trong sa mạc hoang vu, nó đã phát triển, để thích nghi.
Đứng trước khó khăn, ta thường bi quan và đổ lỗi cho hoàn cảnh, ta tự nhủ sẽ không làm được, ta tự nhủ sẽ thất bại, tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất, khóc nức nở trong góc nhà, cho rằng mình quá yếu ớt, những việc cao siêu kia nên để dành cho các thiên tài, người giỏi hơn mình gấp bội phần. Dẫu cho nước mắt có ngập tràn bốn bể, ta không thể hóa sa mạc thành biển xanh, dẫu ta có vui hay cười, qua 12 tiếng mặt trời vẫn lên, nắng vẫn cứ chói chang, mưa nặng hạt cũng không vì ta mà ngừng rơi, ta khóc thì chỉ thiệt cho mình ta, cuộc đời vốn vô thường như sa mạc cằn cỗi, nếu đã không thể thay đổi được chi bằng tự biến mình thành một cây xương rồng, cái nắng gắt có cấu xé, giày vò thân ta bé nhỏ vẫn kiên cường bám vững trên nền cát khô.
“Đừng đòi hỏi sự công bằng. Hãy chủ động trở nên lớn mạnh, sau đó tự mình tạo ra sự công bằng.” - Xu.
Sống như xương rồng chớp lấy từng cơ hội để tồn tại, không giống như ao hồ nhỏ đục, an phận một chỗ rồi ngộ nhận về sự mênh mông, đường dưới chân ta, chỉ thuộc về ta, cuộc đời ta do ta định đoạt, mình bé nhỏ và bất toàn thật đấy, thế mới phải cố gắng, càng yếu đuối, bé nhỏ bao nhiêu, bên trong phải càng mạnh mẽ để bù lại. Nghịch cảnh sẽ bóp nát ta bằng những suy nghĩ tiêu cực hoặc nhào nặn ta trở nên cứng cỏi, thành một bản thể đẹp đẽ, hoàn mỹ hơn tất thảy, mọi người đều có 24 giờ để sống hết một ngày hà cớ gì ta hủy hoại nó bằng nỗi buồn đau và tuyệt vọng. Cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đã từng nói:
“If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.’’
Xã hội thay đổi, con người thay đổi, xu hướng thay đổi, ta vẫn dậm chân tại chỗ, không tiếp thu những gì mới lạ sẽ nhanh chóng bị hao mòn dần, trở nên lạc hậu, trở nên ngơ ngác, ngây ngốc giữa mọi điều xung quanh, bản thân con người đã tiến hóa thành một bậc cao hơn, nhằm tồn tại trong thế giới tàn khốc, loài người thì yếu mềm, đâu thể đối chọi với thú hoang, đã phát triển trí thông minh, khả năng sáng tạo, làm ra công cụ, vũ khí chiến đấu, phát triển ngón chân để hoạt động dễ dàng, các ngón tay để cầm nắm. Hay thời Kỷ Băng Hà, lạnh buốt và băng đóng lại từng tảng hàng trăm triệu năm trước ấy, trái đất trở nên giá rét, nhưng không phải tất cả động vật đều tuyệt chủng, có những loài đã sống sót, vì chúng phát triển để thích nghi với môi trường.
Giữ vững lòng tin vào cuộc sống, không chỉ vì mong có ngày tất cả bỗng trở nên tốt đẹp, mà bởi tin tưởng bản thân nhất định sẽ trưởng thành, lớn mạnh, đủ sức đương đầu và đè bẹp mọi khó khăn.Ta nghĩ ta làm được, ta sẽ làm được, tìm cách làm được, chấp nhận thực tại, lạc quan sau tang thương, vất vả ta phải chịu, bình tĩnh đón nhận thử thách, gian nan, con đường đến thành công đâu có bằng phẳng như trong giấc mộng, mạnh mẽ đá bay những trở ngại ngáng đường, mới đạt được ước mơ. Bởi trong sa mạc ấy, đã chỉ có vỏn vẹn màu vàng cát, màu bầu trời xanh, nhưng phá tan gam màu ảm đạm nhạt nhòa, dưới ánh dương nóng bỏng, xương rồng gai góc xù xì, kiêu hãnh nở ra một đóa hoa hồng đỏ, rực rỡ và huyền diệu, kết tinh từ sự nhẫn nại, không bao giờ đầu hàng, phép màu vĩnh viễn chỉ là phép màu nếu ta không chịu tiến lên. Là xương rồng, loài thực vật duy nhất có khả năng sống trong môi trường khô hạn, loài thực vật bền bỉ, dũng cảm, có sức sống mãnh liệt, kiên định và không chùn bước.
Bình luận (0)