Thật là buồn khi không được tổ chức tết trung thu đúng không? Nhưng như vậy cũng đúng thôi, dịch bệnh đang lan truyền nên không được tổ chức trung thu là một điều rất đúng. Ai ai cũng ở nhà và tự tổ chức trung thu. Em thấy như vậy là em nghĩ dịch bệnh sẽ sớm qua thôi. Không tổ chức năm nay thì lại tổ chức năm khác cũng được, miễn sao mà mọi người an toàn là được rồi. Tết trung thu năm ngoái vẫn còn trong trí nhớ của em mãi mãi. Đó là lúc vào một buổi chiều đẹp trời, em đang chơi với hai em gái của em thì mẹ nói với em rằng:" Con gái ơi, chúng ta cùng đi mua đồ để tối tổ chức trung thu thôi nào!". Em vội vã đi cùng mẹ đến chợ, ở đó em thấy bao nhiêu là đèn trung thu. Em bảo mẹ mua cho em một bộ cánh bướm đi kèm với một cây gậy nhỏ, một chiếc váy xinh xắn và cả một chiếc cài nữa. Ôi chao! Nó mới đẹp làm sao. Thế là mẹ mua cho em bộ đồ ấy. Về nhà, em hào hứng mở ra và mặc thử. Nhìn trong gương em tự nghĩ, bộ đồ này thật đẹp và như bộ đồ của nàng tiên nữa. Tối nay chắc chắn nhiều bạn sẽ thích lắm đây. Khi ăn xong, em cùng bà đi ra ngoài xóm để đón trung thu, mặc dù chưa đến giờ nhưng tại sự phấn khởi của em nên đã ra sớm hơn. Ở đó có bao nhiêu là bạn có lồng đèn. Có bạn có bộ cánh cô tiên này, có bạn hoá trang thành siêu nhân nhện này còn có bạn hoá trang thành công chúa nữa. Những bộ đó chắc là được họ làm rất tinh tế và lại còn khéo tay nữa. Nhưng bộ đồ của em không kém gì mấy bộ đồ khác, có những bạn rất nghèo nên không có bộ đồ đẹp như các bạn khác. Em rất muốn giúp các bạn ấy nhưng em còn nhỏ nên chưa giúp được gì cả. Nghe tiếng báo đã bắt đầu vào để tổ chức, em vội chạy vào và tìm cho mình một chỗ để ngồi. Đầu tiên là chơi trò chơi sau đó là xem múa lân và cuối cùng là được phá cỗ. Đêm hôm đó thật là vui. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Còn bây giờ đang dịch bệnh nên chả được tổ chức truung thu gì cả. Mặc dù rất buồn nhưng nhớ lại cái trung thu năm trước thì lại hết nỗi buồn.
Bình luận (0)