Nàng tiên cá, sau khi hy sinh giọng hát tuyệt vời để đổi lấy đôi chân và cơ hội ở bên hoàng tử, nhận ra rằng hoàng tử không yêu mình mà yêu người con gái đã cứu chàng. Cô đứng lặng nhìn từ xa, lòng đầy tiếc nuối và đau khổ.

Trong khoảnh khắc đó, biển cả bỗng nổi sóng dữ dội, và từ những làn sóng, một giọng nói quen thuộc vang lên  là mẹ của nàng, nữ hoàng của biển cả. Bà đến để cứu nàng khỏi số phận đau thương. Nàng tiên cá có một lựa chọn: trở lại biển khơi và quên đi hoàng tử hoặc tiếp tục sống trên đất liền nhưng mất mãi mãi giọng hát và tình yêu không được đáp lại.

Nàng tiên cá nhìn hoàng tử một lần cuối, trái tim nàng tan vỡ nhưng vẫn đầy tình yêu thương. Nàng chọn trở về biển cả, nơi gia đình và biển xanh yêu thương đón chào nàng. Trên bờ cát, nàng để lại đôi chân con người và quay về với thân hình của một nàng tiên cá.

Khi nàng trở lại lòng đại dương, nỗi buồn dần tan biến trong tiếng sóng vỗ về. Nàng nhận ra rằng tình yêu thật sự không nhất thiết phải là được ở bên nhau, mà là chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc. Từ đó, nàng sống một cuộc sống tự do dưới lòng biển xanh, vui vẻ khám phá thế giới, tìm thấy niềm an yên bên gia đình và bạn bè.

Và cứ mỗi khi nhớ về hoàng tử, nàng sẽ nhẹ nhàng cất lên một khúc ca, không còn là khúc hát buồn bã mà là bài ca của hy vọng và sự chữa lành. Nàng tiên cá không phải là một người bị mất mát, mà là một nàng tiên mạnh mẽ, đã học cách yêu thương chính mình.