“NẾU TA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SA MẠC, CHI BẰNG HÃY BIẾN MÌNH THÀNH MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG”
Câu nói trên mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Ý nghĩa của không có quá gì sâu xa để hiểu đúng không? Nhưng để áp dụng vào bản thân và hoá thành cây xương rồng chắc khoẻ giữa sa mạc khô cằn kia thì là cả vấn đề lớn.
“Trưởng thành” – một động từ/danh từ nghe quá đỗi gần gũi với chúng ta, nhưng thật khó để định nghĩa.
Mình nhớ đến câu đại ý thế này “Hồi bé, cứ thắc mắc sao bố mẹ có thể dậy sớm đi làm như vậy, giờ tôi mới hiểu đánh thức bố mẹ không phải là tiếng chuông báo thức mà chính là những gánh nặng, lo toan cho con cái, cho cuộc sống mưu sinh”
Đối với mình, trưởng thành là khi mình mệt mỏi áp lực chỉ muốn gọi cho bố mẹ, người thân. Nhưng nhận ra đã qua rồi cái tuổi ca thán và khóc lóc như một đứa trẻ… Mình sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ buồn. Mình sợ nhìn thấy nếp nhăn trên khoé mắt, khuôn mặt mẹ ngày một nhiều hơn, sợ thấy bố ngày càng già đi và lãng tai hơn… Mình đang là một mầm xương rồng nhỏ. Chỉ mong muốn rằng, khi mình trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, đủ năng lực báo đáp, bố mẹ vừa hay vẫn còn khoẻ mạnh mà an nhàn hưởng thụ…