Bác sĩ - cái nghề luôn đáng để tôn vinh, luôn đáng để tin tưởng.

Cuối năm 2019- đầu năm 2020, một dịch bệnh lớn bắt đầu xuất hiện tại Vũ Hán/ Trung Quốc và lây lan nhanh chóng. Ban đầu ai cũng nghĩ là đó chỉ là bệnh cúm thông thường nên không để ý cho đến khi dịch bệnh lây lan, hoành hành mọi nơi thì đã muộn. Khắp thế giới gần như đâu đau cũng nghe tin dịch bệnh ấy. Chẳng bao lâu nó đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu và sẽ kết thúc lúc nào ? không một người nào biết. Cho đến tận giờ phút này, khi các bạn đang ngồi đọc những dòng chữ tôi đang viết đây, thì ngoài kia đã có hàng trăm, hàng nghìn có khi cả trăm nghìn người đang chống chọi với căn bênh quái ác ấy. Đọc đến đây thì chằng nhiều người đã hiểu cái con virus quái ác đó là gì rồi chứ? nếu ai biết thì hãy ghi câu trả lời vào phần bình luận ở dưới nhé!

Chúc mừng cho người có câu trả lời đúng, đúng đó chính xác là Covid-19 ''nỗi ám ảnh của cả nhân loại''. Có người cho rằng nó xuất phát từ món ăn đặc sản nhưng có phần hơi kì dị đối với em đó là món "súp dơi" của người Trung ( em không có ý chê bai, đây chỉ là cảm giác của em thôi! ), ai đó lại cho rằng đó là một loại virus sinh học, nhưng đói với em trước hết ta nên xóa sạch dịch bệnh trước đã sau đó ta sẽ có thể dần tìm hiểu nguồn gốc của nó. Nhưng đã nói, bài văn này là để tả những người ''anh hùng thời chống dịch'', những người đã hy sinh đời sống bình thường để ngăn chặn dịch bệnh. Ai thì mọi người cũng hiểu, nhưng còn nổi khổ của học thì ít người thấu được lắm. 

Bài văn này mục đích chính không phải để nói về dịch bệnh, không phải để nói về nguồn gốc dịch mà nói về những người bác sĩ đang vất vả chống dịch ngoài kia cơ.

Mỗi ngày bật TV lên xem thời sự, xuất hiện hình ảnh của các chiến sĩ áo trắng ấy mà em thấy thương họ lắm nhìn những hình ảnh đăng tải trên báo mà thấy thương họ : mồ hôi nhễ nhại, tay thì nhăn nheo lại, có người ngất xỉu cơ- trong cái nắng của mùa hè mà mắc bộ bảo hộ ấy, đeo cái bao tay ấy lại phải làm việc không được nghỉ ngơi thì những chàng trai to khỏe đôi khi còn không chịu nổi huống chi họ là những con người gầy gò, mảnh mai.  Có nhiều cô bác sĩ con mới hai, ba tuổi có khi mới sinh 5,6 tháng thôi dã phải xa con, thấy mà thương gấp bội. Nhiều người lo cho họ nhưng lo lắng nhất vẫn là là gia đình của họ, bố mẹ nào mà không xót con khi thấy con mình phải vào tâm dịch đầy rấy nguy hiểm để chống dịch, nhưng lo bao nhiêu thì lại càng tự hào bấy nhiêu khi đứa con mình dứt đẻ ra nay đang gánh vác trọng trách bảo vệ cả đất nước. Em không biết nhiều về họ, nhưng chắ em cũng hiểu đôi chút vì di tư nhà em bây giờ cũng đang ở trong tâm dịch Thành Phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Dì là sinh viên năm 4 Trường Đại học Y Thái Bình được Bô y tế điều đi chống dịch, dì rất giỏi giang nhưng dì tử nhỏ đã bé hơn các bạn và cũng có sức đề kháng yếu hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Vì dì đã yếu lại gầy nên chuyến đi này cả nhà ai cũng thấy lo, dì kể ở trong đấy dịch kinh khủng lắm, các thầy cô thì bạc cả đầu vì suy nghĩ nhiều, họ mốn sinh viên thử sức với thử thách mới nhưng không muốn sinh viên của mình phải khổ. Thật sự , nước ta, dân ta quá khổ rồi. ay giờ trai hay gái, già hay trẻ lớn hay bé đều muốn chống dịch. Mọi người hãy nhớ :

               " Ở nhà vẫn hơn ở khu cách ly

                  Đeo khẩu trang vẫn hơn là máy thở 

                 Uống nước vẫn hơn truyền nước

                  Nằm giường nhà, trăn ấm đệm êm vẫn hơn nắm giường bệnh viện"

Vậy nên mọi nhười hãy thực hiện đủ 5K và cách ly theo chi thị của Bộ y tế nhé!

 

 

 

* Thông tin:

Tên là Mai Thị Phương Hòa, lớp 6D Trường THCS Nguyễn Văn Linh.