Tỉnh dậy trong đêm Giáng Sinh,tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ.Xung quanh không một bóng người.Chỉ có biển tuyết trắng và cái rét đang ngấm dần vào cơ thể,cái rét ấy khiến tôi thẫn thờ mà lạc vào suy nghĩ mình đang ở đâu.Có những cái cột kẹo cao bằng cái cột điện,dòng nước là dòng sữa mát lạnh chảy riên riết những ngôi nhà được làm từ bánh quy và kẹo dẻo,con đường tôi đứng phủ một lớp kẹo đường.Hương thơm lạ thường này khiến tim tôi đập nhanh và mạnh hơn,tôi lấy lại tinh thần dải bước trên con đường ngọt ngào,đi được nửa đường tôi gắp một con quái vật bé như mới có 5 hoặc 6 tuổi gì đó.Thấy tôi không có nhà để về,chú dẫn tôi vào nhà chú ấy tránh rét vào đến nhà tôi thấy có cả hai anh em nhà quái vật xanh nữa họ vui vẻ cho tôi ở nhờ,tôi thấy họ chỉ ăn mỗi bánh mì khô tôi hỏi rằng"Tại sao mọi người lại ăn bánh mì khô ạ,mọi người không thấy đói sao"họ bảo"vâng,chúng tôi ngày nào cũng chỉ ăn bánh mì khô vì ở nhà chẳng ai biết nấu ăn"thương cảm tôi đề nghị nấu bữa cơm mời họ nếm.Họ vui vẻ đồng ý,tôi bắt tay vào bếp làm món gà quay,mì ý,bánh quy đang nấu tôi thấy 3 anh em nhà quái vật cứ thập thò ngoài cửa nhìn tôi cười mỉm và cho họ ăn thử để cảm nhận,họ khóc và nói rằng lần đầu tiên chúng tôi được ăn ngon như vậy.Tối tôi cùng họ ăn và trò chuyện vui vẻ,ăn xong cùng vui vẻ dọn dẹp,khi ngủ dậy,tôi thấy mình đã quay về thế giưới thực tại nhưng tôi vẫn không quên những người bạn trong mơ và một"giáng sinh diệu kì"