Trong cuộc sống, chớ lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình, khi xung quanh ta là những con người cao cả, đã giúp ta có ngày hôm nay. Như chú ếch trong câu chuyện, chú nghĩ hai con chim bé nhỏ kia là gánh nặng của chú, nhưng chú đâu biết chính nhờ những "gánh nặng" kia, chú mới được bay, ngắm nhìn mọi thứ theo cách khác. Vì với những suy nghĩ lúc nào cũng phải dành điều tốt nhất cho mình, chính chú đã tự làm mình tổn thương. Cũng như một vài người trên thế giới này đây, có được điều mình muốn rồi thì lãng quên, vứt bỏ những cái gọi là "gánh nặng" khi họ thành công, những "gánh nặng" đã giúp họ có cuộc sống như ngày hôm nay. Bạn muốn được trở thành hai chú chim Én để được "cho" hay là chú dế mèn để được "nhận"? Là tôi, tôi sẽ chọn "cho", vì chỉ khi bạn chấp nhận cho đi, cuộc đời sẽ ấm áp, đẹp đẽ hơn, hơn cuộc sống của một kẻ lúc nào cũng muốn được "nhận"; sẽ giúp nhiều người thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn; khiến người khác có cái nhìn khác về bạn, trân trọng bạn hơn; đồng thời cũng giúp bạn đem lại niềm vui, sự hạnh phúc cho bản thân. Lấy ví dụ là hai chú chim Én trong câu chuyện, thấy Mèn kia tội nghiệp, muốn Mèn có thể cùng bay cùng mình, cùng ngắm nhìn thế giới trên cao, chia sẻ niềm vui khi được là những chú chim bay lượn trên bầu trời nên đã đề nghị Mèn cùng làm việc đó. Ấy vậy mà chú dế Mèn kia lại có suy nghĩ khác, không những không cảm kích mà còn nghĩ không tốt về cặp chim Én tốt bụng kia. Các bạn ạ, chúng ta không nên sống  quá ảo tưởng, tự cao, nếu không sẽ có những cái nhìn sai lệch về vị trí của bản thân trong xã hội, để rồi "trèo cao ngã đau". Không nên sống quá ích kỷ, toan tính, hãy biết hợp tác và sẻ chia, cùng mọi người xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn.

 

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC. NẾU THẤY HAY, HÃY VOTE CHO MÌNH!!