1) - Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

Đồng chí!

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá, chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo.

- Từ những con người xa lạ, những người lính “chẳng hẹn” mà “quen nhau”. Họ cùng nhau chung chiến hào, cùng nhau chung mục đích, lí tưởng chiến đấu. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn nơi “rừng thiêng nước độc”, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Từ đó, các anh trở thành những người bạn cùng vào sinh ra tử, trở thành những đôi “tri kỉ” của nhau.

2) Đối với tôi, người lính là những vị anh hùng thực sự. Trong chiến tranh, họ là những con người quả cảm, không sợ hi sinh, từ bỏ quê hương, gia đình để cầm súng đứng lên đánh giặc. Trong thời bình, họ góp phần xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các anh - những người lính là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân, cùng các y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh. Họ không sợ hiểm nguy, vất vả mà đi vào tâm dịch. Để rồi, từ những người lính dũng cảm, các anh trở thành những “người nội trợ” khéo léo: Biết nấu cơm, dọn dẹp nơi ở, đi chợ, chọn thực phẩm sạch,… phục vụ cuộc sống của nhân dân. Họ luôn đồng hành cùng ta trên chặng đường chống dịch. Mong các anh giữ gìn sức khỏe để có thể chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn các anh rất nhiều!