Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng :mặc dù chúng ta có làm điều sai đi chăng,thì vẫn có người đến bên chúng ta và từ tốn nhắc nhở chúng ta một cách nhẹ nhàng, người ta gọi đó là sự bao dung một đức tính mà con người nào cũng cần có nó và chính trong câu chuyện này thì đức tính đó đã được thể hiện trong vị thiền sư già một cách rất sắc nét và rõ ràng.Mặc dù biết rằng chú tiểu đồ đệ của mình đã trốn đi chơi nhưng ông ta không đi tìm cậu và mắng mỏ ,phàn làn mà lại bình thản ngổi đợi sư đệ về .Khi chú tiểu này về cậu ta lại đạp trúng vài của sư phụ của mình, đáng lẽ ra cậu ta sẽ được nhận một cơn thịnh nộ của thầy mình. Ngờ vị thiền sư già này chẳng đoái hoài gì đến chuyện học trò trốn đi chơi mà lại còn lo cho sư huynh của mình bị lạnh.🥰🥰