Cuộc sống hiện tại này

Có rất nhiều thứ vui.

Vui nhất là hòa bình

Không còn người nghèo khổ

Những người vô gia cư

Có hoàn cảnh khác nhau

Không có nơi nương tựa

Không có chỗ chú chân

Thật khổ hạnh cho họ

Cùng là một con người

Sinh ra lại khác cảnh

Họ phải làm việc nhiều.

Ở trong cuộc sống vui tươi của biết bao nhiêu người,nhưng lại còn có khá nhiều những người ăn xin,vô gia cư ở vô số các nước hiện nay.Những người vô gia cư là những người nghèo khổ không chỗ chú chân mỗi ngày phải đi ăn xin từng bữa có bữa còn không có một người cho một xu để mua đồ ăn.Những người vô gia cư đói nghèo là trên hết,họ có rất nhiều những người tàn tật không đi được phải lê người đi ăn xin.Ở trên những khu phố lớn thì còn có rất nhiều các người ăn xin ở những con hẻm nhỏ...Ông Langame đã nói câu"ăn xin cũng là một nghề.Họ đi ăn xin từng bữa còn hơn là những kẻ ăn cắp coi thường khinh bỉ người khác khó khăn".Như câu chuyện của tôi.Một hôm tôi và bạn tôi đi học thêm tiếng anh ở trên Thiện Phiến(Hưng Yên).Lúc đó cũng là lúc khối lớp 3 chúng tôi tan.Như mọi hôm chúng tôi ra ngoài là thấy người đón nhưng hôm nay thì khác chúng tôi chả thấy người đón.Đợi lâu quá lại sợ không người đón lên bạn tôi bảo"này nhà chúng mình cách nhau không xa từ thiện phiến đến hồng nam thôi đánh liều đi bộ về xem người thân thế nào đi?".Tôi nhất quyết không chịu nhưng bạn tôi cứ một mực khăng khăng bắt tôi đi.Đi đến Nối rẽ thì có những người ngồi ở dìa góc cứ chìa tay ra tôi bảo"đấy thấy chưa sợ chết đi được ấy,giờ không có tiền thì họ bắt đi à?".Bạn tôi bảo"này mày có nhiêu đưa cho người ta đi?"."sáng tao nhịn đói lấy đâu ra tiền"."À đây sáng mẹ tao cho 1 nghìn ăn vặt"."Nhưng mà...".Nhưng gì mà nhưng đưa cho người ta đi còn về sắp 6 giờ rồi đấy?".Chúng tôi lại đi tiếp theo chúng tôi lại gặp một ông cụ già nua là chìa tay,giờ chúng tôi chịu thua.Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh cụ già nói"cụ ơi cụ bọn cháu không có tiền bọn cháu xin lỗi cụ ạ!"."à cụ không biết là bọn cháu là....nhưng cụ cảm ơn các cháu vì lòng tốt bụng nhé".Đi lúc nữa thì mẹ tôi đón cả hai đứa về tôi kể hết sự việc cho mẹ mẹ bảo"các con không được đi như thế chứ,nguy hiểm lắm.Nhưng mẹ tha cho vì các con có lòng nhân hậu".

Mấy đời rồng đến nhà tôm

Mấy đời gái quý luồn trôn ăn mày