Câu chuyện bắt đầu khi "Mùa xuân đất trời đẹp, Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én đưa ra rất giản dị: hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, trời đất gợi cảm, cỏ hoa vui tươi. Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man, Mèn ta chợt nghĩ bụng" ơ hay việc gì ta gánh hai con Én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không ?" Nghĩ là làm, Mèn há mồm ra. Và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành." Trong văn chương nghệ thuật, người nghệ sĩ luôn xây dựng cho mình một thế giới hình tượng đặc sắc để phản ánh bản chất của sự kiện, sự việc diễn ra trong cuộc sống con người. Đó có thể là đạo lí tư tưởng tốt đẹp hay phê phán một thói hư tật xấu. Qua câu chuyện giữa dế mèn và hai con chim én, tác giả Đoàn Công Lê Huy nhắm đến phê phán những con người ngạo mạn, tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ mới chạm tới một vì sao mà cứ ngỡ mình đã nhìn thấy là cả dải ngân hà rộng lớn. Dùng lẽ đó mà suy nghĩ thiển cận, ngạo mạn với chính những người từng nâng đỡ cho mình bước lên. Qua hình ảnh Dế Mèn, chúng ta thấy rõ được điều đó. Chỉ là một con dế nhỏ bé nhưng được lòng tốt của hai chim én mà có cơ hội được bay lên những khoảng không cao rộng của bầu trời. Khi nó đã thấy mình ở một vị trí cao hơn người khác khiến nó suy nghĩ "ơ hay việc gì ta gánh hai con Én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không ?" và ngay lập tức thực hiện. Nó quên mất rằng mình có thể bay cao là nhờ người khác. Bản thân con Dế Mèn không có khả năng chao liệng trên bầu trời như những con chim Én. Chính lòng tốt của chim Én đã làm nó ảo tưởng năng lực rằng mình cũng có thể bay và coi hai con chim từng nâng đỡ mình bay cao là một gánh nặng trên vai. Con Dế bé nhỏ tội nghiệp không biết mình đã sa vào cái lưới của sự ngạo mạn ngu ngốc mà kiêu căng khinh đời, khinh "bề trên". Và cái giá cho suy nghĩ hạn hẹp và ngu ngốc của con Dế Mèn đó là ngã từ trên "đỉnh cao" mà mình từng sở hữu.
Con Dế không chỉ mang hình ảnh của một kẻ kiêu ngạo mộng tưởng mà phảng phất hình ảnh của những người vô ơn. Hai con chim Én đã đưa Dế Mèn đến nơi mà có lẽ cả đời con dế không thể để chạm đến. Nhưng thay vì nghĩ biết ơn đơn 2 con chim én thì dễ lại nghĩ rằng chúng chính là gánh nợ. Đó là hình ảnh những con người không hiếm gặp trong xã hội với căn bệnh "vô ơn bạc nghĩa". Họ không biết cách trân trọng những gì được người khác cho, những lần được nâng đỡ mà coi đó là điều hiển nhiên mà quên đi "ơn nghĩa" những ngày khó khăn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Tagore "Biết ơn ngọn lửa cho bạn ánh sáng nhưng cũng đừng quen người trong đêm thay bạn cầm đèn". Những bình yên ở hiện tại, những thành tựu mà chúng ta sở hữu phía sau luôn có một người nâng đỡ cho những bước chân ta bước. Có lẽ đó cũng là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta qua hình ảnh con Dế Mèn mang bản chất của những kẻ kiêu ngạo vô ơn và khinh đời.
Cuộc đời của mỗi con người là một hành trình dài, mà trong đó chính bản thân chúng ta là người du hành trên con đường ấy, nếu chúng ta đơn độc thì khó có thể vượt qua được hết những gian khó, thách thức xuất hiện trên con đường đó. Để có đủ sức mạnh và bản lĩnh để đi đến đích cuối cùng của con đường ta rất cần có những người bạn đồng hành, những người ta tin tưởng, thương yêu, có thể chia sẻ, tương trợ mỗi khi gặp gian khó. Mối quan hệ này là tương trợ, hai chiều, bạn bè giúp đỡ ta thì ta cũng phải sống chân thành, báo đáp lại những tình cảm đó thì mối quan hệ mới có thể được duy trì, bảo tồn. Nếu ta chỉ biết sống vụ lợi, ích kỉ, đặt lợi ích của bản thân trên tình bạn thì xung quanh ta sẽ chẳng còn ai, ta sẽ trở thành những con người đơn độc nhất. Viết về tình bạn, bàn về vấn đề cho và nhận, câu chuyện Dế mèn và chim én mang lại cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa và quý giá.
Câu chuyện Chim én và dế mèn là một câu chuyện ngắn xoay quanh ba nhân vật, hai chú chim én tốt bụng và một chú dế mèn vô ơn, hoang tưởng. Truyện kể rằng trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, chú dế mèn ra ngoài cửa hang ngồi ngắm cảnh. Đúng lúc đó thì hai chú chim sẻ bay qua, thấy dế mèn cô đơn một mình nên hai chú chim sẻ đã mở lời mời dế mèn cùng mình dạo chơi trên bầu trời. Nghe thấy ý tưởng ấy của hai chú chim sẻ, dế mèn hoảng hốt lắm, bởi chú ta đâu có biết bay, càng không nói đến cùng dế mèn dạo chơi. Nhưng chưa để cho dế mèn phải thất vọng, hai chú chim én đã nói về ý tưởng của mình, hai chú chim én tìm một cọng cỏ khô, sau đó mỗi con ngậm lấy một đầu ngọn cỏ, rồi dế mèn sẽ bám trên ngọn cỏ đó.
Sau khi cả ba người đã thống nhất ý kiến thì họ cùng bay lên bầu trời, bầu trời ngày xuân vô cùng tươi đẹp, trời xanh, mây hồng gió mơn man thổi, dế mèn lấy làm thích thú lắm. Nhưng dường như quá đắc ý mà dế mèn quên đi mình là ai, ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Dế mèn nhìn ngọn cỏ khô và nghĩ rằng tại sao mình phải gánh hai con chim én ngu ngốc kia, chi bằng nhả chúng ra để mình có thể tự do tự tại ngắm nhìn bầu trời. Nghĩ là làm, dế mèn liền nhả ngọn cỏ ra, và kết quả là chú ta rơi từ trên trời xuống mặt đất.
Dế mèn vốn về thế giới mặt đất, không thể bay liệng tự do trên bầu trời như chim én được, nhưng hai chú chim én đã nghĩ ra cách cùng nhau hợp sức để đưa dế mèn cùng mình bay lên bầu trời bằng cách ngậm cỏ khô. Nếu sức lực của một chú chim én thì không thể nào đưa được dế mèn lên trời, nhưng ngoài sự tốt bụng, chân thành thì ở những chú chim én còn có một phẩm chất rất đáng quý, đó là sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, chúng cùng nhau hợp sức để đưa người bạn mới của mình cùng nhau lên bầu trời thỏa sức vui chơi. Ta có thể nhận thấy ở đây, hai chú chim én có tình cảm chân thành, vị tha bởi biết đưa theo dế mèn cùng đi thì hành trình của họ cũng khó khăn, tiêu tốn sức lực hơn, mà cũng không được lợi ích gì. Nhưng hai chú chim én không nghĩ vậy, họ không quan tâm đến những khó khăn, điều họ quan tâm ở đây chính là việc tìm ra một người bạn mới
Nhưng nếu chim én coi dế mèn là bạn thì ngay từ đầu, dế mèn chỉ hoàn toàn lợi dụng lòng tốt của chim én, từ sự hoài nghi về đề nghị cùng vui chơi trên bầu trời, rồi khi đã được bay lên một không gian hoàn toàn khác lạ thì dế mèn lại quên đi hết thảy mọi công lao của chim én, thậm chí nó còn hoang tưởng về khả năng của mình, cho rằng chim én là gánh nặng và muốn hất hai chú chim xuống để mình có thể vui chơi một mình. Chính sự ích kỉ, hoang tưởng của dế mèn đã khiến cho chú ta gánh chịu một hậu quả, đó chính là rơi từ trên trời xuống dưới đất.
Câu chuyện về Dế mèn và hai chú chim sẻ không chỉ bao hàm nội dung của một câu chuyện thông thường mà còn gợi cho người đọc, người nghe nhiều bài học triết lí vô cùng sâu sắc. Trước hết, đó chính là sức mạnh từ sự đoàn kết, hợp tác. Hai chú chim sẻ nhỏ bé đã cùng nhau hợp sức để đưa dế mèn lên bầu trời. Một việc ngỡ như hoàn toàn phi lí, không thể thực hiện được nhưng bằng tất cả niềm tin, sự đoàn kết đã tạo thành một sức mạnh khiến cho hai chú chim sẻ thực hiện được điều ngỡ như không thể ấy. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, sự hợp tác, đoàn kết giữa con người và con người là vô cùng quan trọng, bởi con người dù có tài giỏi đến đâu thì sức lực và khả năng đều có hạn, mà cuộc sống vốn chứa đựng vô vàn những khó khăn, nhưng khi con người biết hợp tác, đoàn kết lại với nhau thì có thể vượt qua được tất cả.
Chẳng hạn như trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, dù mang trong mình tình yêu nước nồng nàn, tinh thần chống giặc mạnh mẽ nhưng nếu đấu tranh đơn lẻ thì ta không thể chống lại được sức mạnh của quân thù, thậm chí còn bị coi là “lấy trứng chọi đá”, nhưng dân tộc, cộng đồng Việt Nam đã đoàn kết lại với nhau, tạo nên một sức mạnh không gì có thể địch nổi, quân giặc vì vậy mà bị đánh đuổi khỏi bờ cõi. Trở lại với câu chuyện này, ngoài tình đoàn kết, hợp tác thì còn một bài học được nêu ra trong câu chuyện này, đó chính là tình cảm gắn kết, tình thương giữa đồng loại.
Nhưng Dế Mèn đã nhận một sự trừng phạt thích đáng. Khi nghĩ như vậy, Dế Mèn lại không hiểu rằng, nhờ có hai bạn Én, Dế Mèn mới dạo chơi trên bầu trời được. Dế thì không biết bay, Én mới biết bay, vì vậy mà Én mới phải rủ Dế Mèn, bởi vì Én biết rằng Dế Mèn thì không bay được nên hai bạn Én mới phải ngậm một cái cọng cỏ khô cho Dế Mèn có thể dạo chơi.
Dế Mèn không thể hiểu được sự chia sẻ của Én, mà chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới bị rơi từ trên trời xuống. Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học rằng là đừng bao giờ chỉ nghĩ riêng cho cảm xúc của mình, vì nếu như làm như vậy chúng ta sẽ bị lãnh một hậu quả xứng đáng.
Sự vô ơn chẳng giúp chúng ta được việc gì, mà chỉ khiến chúng ta phải cảm thấy hối hận vì đã làm ra một chuyện không nên làm. Ví dụ chúng ta là Dế Mèn trong cậu chuyện trên, bạn có làm như vậy không? Tôi nghĩ chắc rằng các bạn sẽ không làm như vậy, bởi vì trong thâm tâm chúng ta vẫn luôn đón chờ một tương lai tươi đẹp. Nếu như muốn có một tương lai đẹp, chúng ta phải cố hết sức để trở thành một công dân tốt, trong đó về phần tính tình cũng chiếm một số trong những yếu tố để trở thành công dân tốt.
Sau này chúng ta sẽ hiểu được rằng là nếu như có sự chia sẻ hoặc là một lời an ủi hay đọng viên cũng giúp chúng ta quên đi những chuyện buồn. Nhưng Dế Mèn lại không thể nào hiểu được sự chia sẻ ấy của Én mà lại đi nghĩ rằng Én là gánh nợ.
Nếu như bạn cũng từng một lần ích kỉ bạn sau này bạn có cảm thấy hội hận khi đã làm điều đó không? Nhiều người thì có thể nghĩ rằng là dù gì thì chuyện đã qua rồi thì không cần cảm thấy hối hận mà vẫn sống tốt như bình thường. Còn nhiều người thì biết cảm thấy hối hận, ăn năn suốt cuộc đời này.
Nếu như bạn đã từng có một lần như vậy thì hãy ngay lập tức suy nghĩ thật kĩ về việc mình đã làm rồi tìm một cách giải quyết hợp lý để sau này không phải hối hận một cách hối tiếc.
Có nhiều chuyện có thể dẫn đến mâu thuẫn, ví dụ như một người bạn gì đó hỏi mượn bạn một món đồ nhưng bạn lại không cho người bạn đó mượn, từ đó dễ sinh ra mâu thuẫn, có thể người bạn đó sẽ nói bạn ích kỉ, không biết chia sẻ,... Từ đó bạn và người bạn đó sẽ bắt đầu giận nhau và có thể dẫn đến cãi vã và đánh nhau.
Các bạn có thể thấy đấy, vì một chuyện nhỏ như vậy mà đâm ra giận nhau rồi lại gây ra cả đống chuyện tày đình, vì vậy mà nhiều người từng là bạn bè thân thiết với nhau rồi vì một chuyện tương tự như vậy rồi còn coi nhau như chưa từng gặp.
Vì thế nên sau này một trong hai người đó hoặc cả đó đã hối hận vì đã làm ra một chuyện không nên làm, nên sau này đã chẳng còn liên lạc nên chỉ còn cách hối hận và ray rứt suốt quãng đời còn lại. Đừng vì những chuyện như vậy mà sinh ra giận nhau để sau này không tài nào quên được chuyện mình đã làm ra.
Tình bạn chỉ có duy nhất một lần, vậy nên chúng ta hãy trân trọng nhau những gì có thể. Sau này lớn lên, người thì làm phi công, bác sĩ, giáo viên,... nhưng vẫn mãi là bạn tốt của nhau trong những năm tháng sắp tới.
Tôi cũng đã từng một lần như vậy, nhưng khi cãi nhau xong tôi lại cảm thấy thật sự rất hối hận vì đã làm ra một chuyện như vậy, thế là tôi chờ đến giờ ra chơi, chạy lại chỗ của bạn ấy và nói một lời xin lỗi, bạn ấy nhìn tôi và mỉm cười, nói với tôi rằng hôm nay là ngày cuối cùng bạn ấy có thể chơi với tôi, bạn ấy nói rằng bạn ấy sắp phải chuyển đi nơi khác nên sẽ không thể học ở đây nữa và mãi mãi không thể nào gặp lại tôi, tôi thì bình thường chơi với bạn ấy rất nhiều, tôi đã rất buồn khi nghe bạn ấy nói câu đó, tôi nhìn bạn rồi xin cô cho giấy màu và cây kéo, hồ rồi ngồi vào cái bàn, tôi miệt mài gấp một cái máy bay giấy và ghi là:" Mãi là bạn của cậu." Rồi chạy lại đưa cho bạn ấy, cuối giờ tôi vẫy tay chào tạm biệt bạn ấy rồi bật khóc, bạn ấy nhìn tôi, dù không khóc nhưng tôi biết rằng bạn ấy đang rất buồn, tôi thấy bạn ấy nắm chặt cái máy bay giấy tôi tặng bạn ấy rồi đưa tay lên tạm biệt tôi, tôi nhìn bạn ấy và mẹ bạn ấy đi trên con đường đầy lá rụng, tôi nhìn tới khi bạn ấy và mẹ bạn ấy đi xuống con đường dốc, tôi đang định quay về lớp thì tôi nghe thấy tiếng chân chạy, tôi ngoải lại và thấy bạn ấy chạy lại chỗ tôi rồi đưa cho tôi một con hạc và trên ấy ghi là:" Tớ sẽ mãi mãi coi cậu là người bạn thân nhất." Rồi bạn ấy chạy lại chỗ mẹ bạn ấy, trước khi quay lại chỗ mẹ bạn ấy, tôi thấy bạn ấy đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi một lần cuối cùng.
Câu chuyện buồn của tôi của tôi và một người bạn rất thân, dù không còn gặp nhau nhưng tôi biết là chúng tôi mãi mãi là bạn của nhau. Bây giờ thì tôi không còn gặp lại được bạn ấy nữa, nhưng tôi biết rằng bạn ấy luôn coi trọng tình bạn thời mẫu giáo ấy, theo tôi được biết thì bạn ấy phải cùng mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh và đến ở nhà họ hàng vì bố bạn ấy mất.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ con hạc đó, tôi cất nó cẩn thận vào một cái hộp nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy cái hộp này, tôi lại liên tưởng tới người bạn cũ của mình và khẽ mỉm cười, tôi biết chắc rằng sau này lớn lên chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Bà tôi từng bảo là bây giờ nhiều người là bạn thân từ thuở nhỏ mà lúc gặp nhau cũng chỉ coi nhau là nhưng người bạ bình thường, sau mấy năm không gặp lại nhau nên nhiều người đã thay đổi tính tình và không còn bạn bè với nhau nữa.
Khi bước trên đường đời, mỗi con người sẽ gặp biết bao câu chuyện lý thú, và những bài học sâu sắc về giá trị cuộc sống. Đến với 'Câu chuyện về chim én và dế mèn'' trong mục ” trò chuyện đầu tuần” của Báo Hoa học trò ta lại rút ra một bài học quý giá.
Câu chuyện kể về một chú dế mèn ích kỉ toan tính luôn nghĩ cho bản thân mình, vào mùa xuân tươi đẹp ấm áp, dế mèn đang thơ thẩn đứng trước của hàng. Hai con chim én đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, nó thấy dế mèn tội nghiệp nên đã đủ mèn cùng đi chơi xuân. Khi nhận được lời mời nó hoảng hốt vì chính nó biết nó không biết bay hai con chim đã nghĩ ra cách để cả ba cùng bay, hai chim én ngậm hai đầu của ngọn cỏ con dế ngậm vào giữa, thế là dế đã được bay lên, trời cao nhờ sự giúp đỡ của người khác khi nhìn xuống, mèn thấy những đam mây nồng nàn, gợi cảm, cỏ hoa tươi tốt tiếc thay dế mèn không trân trọng nó, từ việc bản thân nó là một ngánh nặng của người khác, thế mà dế lại tưởng người khác chính là ngánh nặng của mình và rồi quyết định nó mồm để rồi rơi xuống mặt đất như chiếc lá lìa cành, lòng ích kỷ tính toán khiến mèn ngộ nhận và phải trả giá cho sự ích kỷ của bản thân.Câu chuyện cảnh tỉnh mọi người nói chung đặc biệt là thế hệ trẻ nói riêng đừng quá ảo tưởng về bản thân mình và không nên sống ích kỷ, toan tính. Xác định chính mình là ai và giúp đỡ người khác một cách không vụ lợi chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều hơn những thứ bạn đã cho đi. Có thể nói câu chuyện ngắn gọn nhưng lại mang ý nghĩa thật sâu sắc. Mỗi người đều có thể học được những bài học nhân sinh từ câu chuyện trên, đó là câu chuyện về giá trị cuộc sống, biết trân trọng những gì mình đang có thì sẽ cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có sẽ rất khó có được hạnh phúc thậm chí còn gặp bất hạnh. Hạnh phúc còn tùy thuộc vào cách ứng xử và thái độ sống của mỗi người. Đó có thể là câu chuyện về niềm tin: Lòng tốt là đáng quý, nhưng niềm tin còn đáng quý hơn. Phải chăng chỉ khi con người tin tưởng lẫn nhau thì cuộc sống mới thoải mái và nhẹ nhàng hơn, và đó có thể là bài học về cách nhìn, cách cảm nhận: với cách nhìn cẩn thận, hời hợt không phát hiện đúng bản chất của cuộc sống, dẫn đến những quyết định sai lầm mà ta sẽ nhớ suốt đời. Đó là bài học về lòng khoan dung, có thể cho và nhận.Cho và nhận đều luôn chuyển hóa: tưởng rằng cho đi nhưng lại được nhận lại và ngược lại, đó có thể là bài học về sự hợp tác và chia sẻ, nếu biết hợp tác và chia sẻ thì mọi người đều có lợi.
Tôi cảm thấy Dế Mèn là một người bạn vô ơn và thiếu suy nghĩ, chỉ nghĩ cho mình chứ không hề nghĩ cho người khác, những hành động đó của Dế Mèn đã thiếu suy nghĩ mà đã làm hại hai người bạn thân và tốt bụng của mình. Về những hành động thiếu suy nghĩ của Dế Mèn, tôi không nghĩ là Dế Mèn làm như vậy, nhưng không ngờ Dế Mèn nói là sẽ làm, tôi rất buồn và thất vọng về Dế Mèn. Chỉ vì lý do rất muốn vui chơi sướng hơn Dế Mèn mà đã làm một việc sai lầm rất lớn, nhưng chơi cùng với nhau sẽ vui hơn chơi một mình, nhưng Dế Mèn lại không nghĩ thế. Em thấy Dế Mèn vô ơn và đã phụ lòng của hai người bạn thân của mình, hai bạn của Dế Mèn thấy Dế Mèn buồn bã và ngồi thẩn thơ ở cửa hang, đã thấy thế và rủ đi chơi để cho Dế Mèn không buồn bã nữa, đáng ra Dế Mèn phải cảm thấy thật hạnh phúc khi có hai người bạn thân tốt bụng như vậy, không những thế Dế Mèn đã làm hại hai người bạn tốt bụng của mình. Qua những hành động này tôi cảm thấy Dế mèn vô ơn và đã thiếu suy nghĩ hai người bạn tốt bụng của mình. Tôi nghĩ sau khi Dế Mèn làm những việc này, chắc chắn Dế Mèn phải kiểm điểm lại bản thân của mình và ăn lăn hối hận về những việc mình đã làm với hai người bạn thân tốt bụng của mình. Qua câu chuyện này,tôi mong mọi người sẽ đều biết ơn những người mà mình đã được giúp đỡ.Câu chuyện này cho thấy chú Dế này rất vô ơn.Chim Én đã rủ lòng thương Dế,Dế đã không đi thì thôi,Dế lại còn làm tội hai chú chim Én. Và kết thúc thật bi thảm. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm việc này vì :ai thì cũng có thể làm bạn của mình,dù cho là nhà nghèo đi nữa thì các bạn ấy cũng là một kiếp người mà,nhưng có điều là khổ hơn mình một chút thôi.Nên động vật cũng vậy,tôi nghĩ Dế Mèn sẽ không nên làm như vậy vì nó cũng tương tự như con người,ai cũng chỉ có duy nhất 1 kiếp,chết rồi thì không thể sống lại được nữa.Cho nên Trong câu chuyện trên cũng vậy,cho dù có là động vật nhỏ bé hơn mình nhưng chúng cũng có thể kết bạn với mình,vì chúng ta dang sống chung trong một trái đất.Tôi mong các bạn thông cảm.
Còn gì tốt hơn khi mỗi một câu chuyện thú vị được đúc kết từ cuộc sống và biên soạn thành một bài học giáo dục nhân cách, phẩm chất cho con người. Mỗi câu chuyện là một bài học về đạo lý sống có thể bạn không thể thực hiện tốt được như các nhân vật trong truyện nhưng bạn hãy sống sao cho bản thân thấy bình yên và an nhàn đừng vì một phút chốc bốc đồng mà gây hệ lụy cho sau này. Như Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn ta đang đọc, một câu chuyện rất ngắn gọn nhưng lại giúp mỗi con người nhìn nhận được nhiều thông điệp khác nhau : Cho và nhận, nhìn và nhận, trước khi muốn làm một việc nào đó,hãy nhận thức được chính bản thân mình là ai, vì sao lại làm được những điều mình chưa thực hiện được như việc dạo chơi trên trời của Dế Mèn.
Đọc xong câu chuyện, chúng ta phải cảm khái rằng đây là một câu chuyện có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Chim Én thấy tội nghiệp Dế Mèn không đi đâu chơi đã tốt bụng rủ chú ta dạo chơi cùng mình trên bầu trời tận hưởng khung cảnh sức sống của mùa xuân như một người bạn thực sự nhưng Dế Mèn lại không biết ơn điều đó mà sinh ra ảo tưởng Chim Én chính là gánh nặng của mình sau khi được giúp đỡ bay lên trời nên đã sinh ra lòng ích kỷ kết quả nhận được quả đắng" rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành". Một câu chuyện ngắn thôi nhưng cũng đủ để phản ánh được bản chất thực tế của con người ngày nay qua cái nhìn khách quan:
Chim Én là đại diện cho những người tốt, những người bạn sẵng sàng mở rộng lòng mình đưa bạn đến một cuộc sống tươi đẹp hơn mà bạn chưa biết đến, một thế giới bạn chưa từng được nhìn thấy và cảm nhận. Nhừng người như vậy họ cho đi một cách vô tư không có toan tính vì coi đối phương như người thân mà đối đãi chân thành không suy tính thiệt hơn luôn sống cao đầu có nhiều mối quan hệ tốt đẹp vì sự hào phóng của họ.
Dế Mèn là hiện thân cho những người chỉ biết nhận nhưng không biết cho đi là những con người ích kỷ luôn tính toán thiệt hơn chỉ biết ôm cái lợi trước mắt về mình không suy nghĩ cho những người xung quanh. Nhiều lúc được nhận sự giúp đỡ của người khác khiến họ sinh ra ảo tưởng việc gì mình cũng làm được và chỉ muốn thực hiện một mình không san sẻ việc tốt đến mọi người. Những người như Dế Mèn sẽ không có nhiều thành công trong cuộc sống vì không biết cách sống hòa hợp, ích kỷ vu lợi chỉ sống trong thế giới thu nhỏ như ếch ngồi đáy giếng mãi không chịu vươn lên.
Vậy chúng ta phải sống như thế nào để bản thân mình không bị mù quáng biến thành Dế Mèn? Mặc dù cuộc sống ngày nay vô cùng khắc nghiệt nhưng bạn vẫn hãy giữ vững được trong con người mình những lối sống,phong cách sống sau bạn sẽ thấy yên lòng và an nhàn:
Biết san sẻ và yêu thương. Một xã hội khi tất cả con người biết quan tâm đùm bọc lẫn nhau sẽ thành màu hồng, không còn những khổ đau mệt mỏi khi phảigồng mình gánh chịu những áp lực bốn bề mà bản thân không muốn nhận.Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi như pháo hoa nhưng cũng khiến cho mỗi con người yêu thương nhau nhiều hơn như Tố Hữu đã từng nói" Còn gì trên đời đẹp hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau".
Cuộc đời còn dài lắm hãy nhìn nhận một cách xa rộng thay vì thu hẹp lại một góc. Như câu chuyện nếu Dế Mèn biết suy nghĩ sâu xa một chút sẽ nhận thấy được lợi nhiều hơn hại. Chú ta sẽ được ngắm nhìn mọi thứ đẹp nhất của đất trời nếu bay xa hơn, sẽ kết được nhiều bạn mới nếu đi rộng hơn nhưng vì sự nhìn nhận hạn hẹp đã khiến Dế Mèn nhận quả đắng không nghĩ tới. Một cái nhìn thiện cận của một người hạn hẹp sẽ không bao giờ cảm nhận và đánh giá được chính xác bản chất thực sự của cuộc sống đã tạo đến một kết cục không đáng có.
Bình luận (0)