Vừa đọc xong câu chuyện, tôi cảm thấy rằng Dế Mèn là một người chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hai bạn Én kia thì thấy Dế Mèn chẳng có gì chơi nên mới rủ dạo chơi trên bầu trời để thay đổi không khí. Vậy mà Dế Mèn không những không cảm ơn hai bạn Én mà còn nghĩ hai bạn là gánh nợ và thả mồm ra chỉ để dạo chơi một mình.

Nhưng Dế Mèn đã nhận một sự trừng phạt thích đáng. Khi nghĩ như vậy, Dế Mèn lại không hiểu rằng, nhờ có hai bạn Én, Dế Mèn mới dạo chơi trên bầu trời được. Dế thì không biết bay, Én mới biết bay, vì vậy mà Én mới phải rủ Dế Mèn, bởi vì Én biết rằng Dế Mèn thì không bay được nên hai bạn Én mới phải ngậm một cái cọng cỏ khô cho Dế Mèn có thể dạo chơi.

Dế Mèn không thể hiểu được sự chia sẻ của Én, mà chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới bị rơi từ trên trời xuống. Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học rằng là đừng bao giờ chỉ nghĩ riêng cho cảm xúc của mình, vì nếu như làm như vậy chúng ta sẽ bị lãnh một hậu quả xứng đáng.

Sự vô ơn chẳng giúp chúng ta được việc gì, mà chỉ khiến chúng ta phải cảm thấy hối hận vì đã làm ra một chuyện không nên làm. Ví dụ chúng ta là Dế Mèn trong cậu chuyện trên, bạn có làm như vậy không? Tôi nghĩ chắc rằng các bạn sẽ không làm như vậy, bởi vì trong thâm tâm chúng ta vẫn luôn đón chờ một tương lai tươi đẹp. Nếu như muốn có một tương lai đẹp, chúng ta phải cố hết sức để trở thành một công dân tốt, trong đó về phần tính tình cũng chiếm một số trong những yếu tố để trở thành công dân tốt.

Sau này chúng ta sẽ hiểu được rằng là nếu như có sự chia sẻ hoặc là một lời an ủi hay đọng viên cũng giúp chúng ta quên đi những chuyện buồn. Nhưng Dế Mèn lại không thể nào hiểu được sự chia sẻ ấy của Én mà lại đi nghĩ rằng Én là gánh nợ.

Nếu như bạn cũng từng một lần ích kỉ bạn sau này bạn có cảm thấy hội hận khi đã làm điều đó không? Nhiều người thì có thể nghĩ rằng là dù gì thì chuyện đã qua rồi thì không cần cảm thấy hối hận mà vẫn sống tốt như bình thường. Còn nhiều người thì biết cảm thấy hối hận, ăn năn suốt cuộc đời này.

Nếu như bạn đã từng có một lần như vậy thì hãy ngay lập tức suy nghĩ thật kĩ về việc mình đã làm rồi tìm một cách giải quyết hợp lý để sau này không phải hối hận một cách hối tiếc.

Có nhiều chuyện có thể dẫn đến mâu thuẫn, ví dụ như một người bạn gì đó hỏi mượn bạn một món đồ nhưng bạn lại không cho người bạn đó mượn, từ đó dễ sinh ra mâu thuẫn, có thể người bạn đó sẽ nói bạn ích kỉ, không biết chia sẻ,... Từ đó bạn và người bạn đó sẽ bắt đầu giận nhau và có thể dẫn đến cãi vã và đánh nhau.

Các bạn có thể thấy đấy, vì một chuyện nhỏ như vậy mà đâm ra giận nhau rồi lại gây ra cả đống chuyện tày đình, vì vậy mà nhiều người từng là bạn bè thân thiết với nhau rồi vì một chuyện tương tự như vậy rồi còn coi nhau như chưa từng gặp. 

Vì thế nên sau này một trong hai người đó hoặc cả đó đã hối hận vì đã làm ra một chuyện không nên làm, nên sau này đã chẳng còn liên lạc nên chỉ còn cách hối hận và ray rứt suốt quãng đời còn lại. Đừng vì những chuyện như vậy mà sinh ra giận nhau để sau này không tài nào quên được chuyện mình đã làm ra.

Tình bạn chỉ có duy nhất một lần, vậy nên chúng ta hãy trân trọng nhau những gì có thể. Sau này lớn lên, người thì làm phi công, bác sĩ, giáo viên,... nhưng vẫn mãi là bạn tốt của nhau trong những năm tháng sắp tới.

Tôi cũng đã từng một lần như vậy, nhưng khi cãi nhau xong tôi lại cảm thấy thật sự rất hối hận vì đã làm ra một chuyện như vậy, thế là tôi chờ đến giờ ra chơi, chạy lại chỗ của bạn ấy và nói một lời xin lỗi, bạn ấy nhìn tôi và mỉm cười, nói với tôi rằng hôm nay là ngày cuối cùng bạn ấy có thể chơi với tôi, bạn ấy nói rằng bạn ấy sắp phải chuyển đi nơi khác nên sẽ không thể học ở đây nữa và mãi mãi không thể nào gặp lại tôi, tôi thì bình thường chơi với bạn ấy rất nhiều, tôi đã rất buồn khi nghe bạn ấy nói câu đó, tôi nhìn bạn rồi xin cô cho giấy màu và cây kéo, hồ rồi ngồi vào cái bàn, tôi miệt mài gấp một cái máy bay giấy và ghi là:" Mãi là bạn của cậu." Rồi chạy lại đưa cho bạn ấy, cuối giờ tôi vẫy tay chào tạm biệt bạn ấy rồi bật khóc, bạn ấy nhìn tôi, dù không khóc nhưng tôi biết rằng bạn ấy đang rất buồn, tôi thấy bạn ấy nắm chặt cái máy bay giấy tôi tặng bạn ấy rồi đưa tay lên tạm biệt tôi, tôi nhìn bạn ấy và mẹ bạn ấy đi trên con đường đầy lá rụng, tôi nhìn tới khi bạn ấy và mẹ bạn ấy đi xuống con đường dốc, tôi đang định quay về lớp thì tôi nghe thấy tiếng chân chạy, tôi ngoải lại và thấy bạn ấy chạy lại chỗ tôi rồi đưa cho tôi một con hạc và trên ấy ghi là:" Tớ sẽ mãi mãi coi cậu là người bạn thân nhất." Rồi bạn ấy chạy lại chỗ mẹ bạn ấy, trước khi quay lại chỗ mẹ bạn ấy, tôi thấy bạn ấy đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi một lần cuối cùng.

Câu chuyện buồn của tôi của tôi và một người bạn rất thân, dù không còn gặp nhau nhưng tôi biết là chúng tôi mãi mãi là bạn của nhau. Bây giờ thì tôi không còn gặp lại được bạn ấy nữa, nhưng tôi biết rằng bạn ấy luôn coi trọng tình bạn thời mẫu giáo ấy, theo tôi được biết thì bạn ấy phải cùng mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh và đến ở nhà họ hàng vì bố bạn ấy mất. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ con hạc đó, tôi cất nó cẩn thận vào một cái hộp nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy cái hộp này, tôi lại liên tưởng tới người bạn cũ của mình và khẽ mỉm cười, tôi biết chắc rằng sau này lớn lên chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Bà tôi từng bảo là bây giờ nhiều người là bạn thân từ thuở nhỏ mà lúc gặp nhau cũng chỉ coi nhau là nhưng người bạ bình thường, sau mấy năm không gặp lại nhau nên nhiều người đã thay đổi tính tình và không còn bạn bè với nhau nữa.

Và sau đây là hai câu thơ nói về tình bạn, một tình bạn trân quý:

                                                                                    " Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới

                                                                                 người bạn tốt nhất là người bạn cũ."

Ngược lại với sự ích kỉ là sự chia sẻ của tất cả mọi người đối với nhau. Sự chia sẻ ấy bây giờ là rất ít. Cùng nhau tạo nên một tương lai tươi đẹp dành cho đất nước thân yêu là trách nhiệm của toàn dân, chia sẻ cho nhau từng miếng ăn và cái áo cũng là một trong những sự chia sẻ không ít mà nhiều.

Đừng ích kỉ quá vì như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy mình là một người rất bủn xỉn. Chia sẻ là một đức tính rất tốt của con người. Hiện nay vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những sự chia sẻ nhỏ bé nhưng cũng giúp cho họ vượt qua khó khăn. Nhiều người chung tay thì sẽ giúp cho họ có cuộc sống khá giả hơn.

Thay vì khoe mẽ với mọi người số tiền mà mình có, chúng ta nên cố hết sức của mình giúp đỡ những người ngèo khổ. Bây giờ một ổ bánh mỳ cũng giúp họ vượt qua cơn đói.