Sau khi hoàng tử kết hôn với cô công chúa loài người, nàng tiên cá đau khổ nhưng không tan biến thành bọt biển. Thay vào đó, những giọt nước mắt của cô rơi xuống biển đã thu hút sự chú ý của một vị thần biển cả đầy lòng nhân từ.
Vị thần biển cảm thông cho nỗi đau của nàng và ban cho cô một điều ước. Nàng tiên cá không chọn quay về biển cả, mà ước rằng cô có thể sống trên mặt đất, không phải vì tình yêu của hoàng tử, mà để tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình.
Cô bắt đầu cuộc hành trình mới, sống trong thế giới loài người với trái tim tự do, khám phá những điều cô chưa từng biết. Dần dần, cô gặp gỡ những con người khác, xây dựng tình bạn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới. Qua thời gian, nàng tiên cá hiểu rằng tình yêu thật sự đến từ sự tự chấp nhận và tình thương dành cho bản thân mình.
Với tinh thần mạnh mẽ, nàng trở thành một biểu tượng của sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống, tự tìm thấy hạnh phúc mà không phụ thuộc vào người khác. Thế giới của nàng không còn bị giới hạn bởi biển cả hay sự hy sinh, mà là sự tự do và lựa chọn của chính cô.