Vào những ngày qua những hình ảnh của những người lính cứu hỏa đã ghi sâu trong trái tim em , Trong đám cháy mọi người đang ra sức chạy ra còn các anh thì lại xông vào chẳng mặc sinh tử chỉ mong không có ai ở bên trong, đó là một nghề anh dũng nếu ai cũng sợ thì còn có không có ai làm nữa .
Những người lính dũng cảm chẳng sợ gì hiểm nguy
Dù các anh còn trẻ mà có lòng dũng cảm.
Mỗi lần nhắc đến các anh mọi người lại sót xa vì các anh vẫn còn trẻ còn cả cuộc đời tươi sáng phía trước , còn có người thân nữa, giờ các anh nằm nghe biển hát, chắc gia đình sẽ tự hào về các anh nhiều lắm , không chỉ các anh mà còn có rất nhiều những người lính cứu hỏa cũng vậy, đến lúc ăn cơm mà nghe tín hiệu báo , là các anh vẫn sẵn sàng lên đường. Khi đêm tối mọi người thì đang ngủ còn các anh thì mọi người lại bắt gặp trên những con phố , trên những ngôi nhà để dập tắp những đám lửa đang phừng phừng rực cháy giữa đống đổ nát , điều mà các anh vui nhất là cứu được hết người dân ở bên trong . Nhiều người nghĩ rằng cái nghề lính cứu hỏa chỉ là mấy cái vòi nước phịt phịt , nhưng mọi người đâu nghĩ những điều đó là cả một mạng sống, là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt . Các anh như những người chiến đấu dưới thời bình vậy, vất vả nguy hiểm là thế nhưng các anh không bao giờ ca thán hay cần được ca ngợi, họ lặng lẽ và bình dị.Khi các anh dược hỏi "Làm vậy để làm gì'' , các anh đã trả lời '' Vì tổ quốc và vì nhân dân'' Dù có viết mãi thì cũng không thể nào tả hết sự gian nan , khổ cức của các anh. Cám ơn các anh rất nhiều. Dù các anh đã khuất nhưng các anh vẫn còn sống mãi trong triệu triệu trái tim người dân Việt Nam.
Đây là bài văn đầu tiên mình thi trên olm á, nếu có gì thì mọi người góp ý nha! Cảm ưn nhìu nhìu