"Tinh thần cao cả của Chiến Sĩ 114"
Nghề nghiệp là một cái gì đó nó gắn liền với mỗi đời sống của con người, có thể gây nên giàu sang, phát đạt, có khi lại gây nhiều áp lực vì ngành nghề đó không phù hợp. Nhưng nghề chúng ta chọn thì dù nó có nguy hiểm đến mấy, cực khổ đến mấy thì ta vẫn đồng ý và chấp nhận dù cho có nhiều mối nguy hại sẽ xảy ra. Một trong số những công việc đó thì có một công việc đòi hỏi bản thân phải thật dũng cảm. Đó là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
"Đó là khi tôi lên 8 tuổi, tôi đã có ước mơ đó khi xem nhiều các tài liệu phim, đọc báo. Càng hâm mộ hơn khi họ mang lên mình một bộ phục trang màu xanh lá thật đẹp, thật oai phong. Những người lính cứu hoả thật là phi thường, họ đã dập tắt đống lửa nghi ngút đó như một phép màu. Và ước mơ đó tôi đã thực hiện hoá khi 26 tuổi. Khi khoác lên mình bộ đồ màu xanh của các cảnh sát, công an thì bản thân tôi cảm giác mình thật lỗng lậy, cao ráo và còn đẹp trai nữa. Bố mẹ, họ hàng rất tự hào về tôi và đem câu chuyện của tôi đi khoe cho những người hàng xóm. Và những cô chú hàng xóm khen tớ nhiều lời mà cũng khuyên tôi nhiều lắm. Mẹ tôi cứ dặn : "Nghề này rất nguy hiểm đó con à" Tôi biết là mẹ lo cho tôi. Nên chính vì lẽ đó tôi đã an ủi mẹ một cách nhẹ nhàng là : "Không sao đâu mẹ ạ" Và chuyện gì cũng đến, tôi đã liều mình vào đám cháy để dập tắt lửa, vì phải giải cứu những người bên trong và tôi bị mắc kẹt trong đám cháy.
"Tại sao lính cứu hoả lại cực khổ vậy ? Tôi đã sống theo cách của riêng tôi, tôi mãi chấp nhận điều đó nhưng sao tôi lại ra đi thế này chứ. Tôi đã rất nhớ Bố mẹ. Trong lòng bố mẹ rất muốn tôi trở về nhưng hôm nay tôi rất xin lỗi Bố mẹ vì tôi chẳng thể về nhà được nữa. Thực sự rất rất cảm ơn vì đã cho tôi đến với phòng cháy chữa cháy."
Trước ngày đó, em có lướt các trang mạng xã hội như facebook và tiktok, em đã đọc được một đoạn tin nhắn của Thượng uý Đỗ Đức Việt với một anh cover nhiều bài hát trên mạng xã hội. Thượng uý đã yêu cầu muốn chụp cho anh ấy một bức ảnh, bức ảnh đó được chụp lại khi đã dập tắt một đám cháy. Thượng uý rất là yêu thương động vật đấy ạ, anh đã cứu 1 chú chó sắp sinh và còn vuốt ve chú chó đó thật nhẹ nhàng. Thấy rất thương cho anh, thương cho số phận của anh, thương cho bố mẹ anh
Câu chuyện em đã được nghe kể từ câu chuyện của các anh đã hy sinh vì nghề. Em rất lấy làm tiếc, cảm thấy thương các anh ấy vì đã liều mình giải cứu cho những người khác mà quên bản thân mình. Em xin chân thành cảm ơn và kính trọng các anh vì đã hoàn thành rất rất tốt công việc. Giờ thì các anh ngủ yên giấc nhé!