Đây là bài thơ cho các chiến sĩ áo trắng chung tay chống dịch covit-19 ai cung biết và cả em cũng như vậy !

                                                         

NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG

Tôi phải gọi em là "Chiến binh"

Tuy chẳng bom rơi chẳng chiến trường nguy kịch

Những áo trắng xung phong vào tâm dịch

Xa gia đình, lo cho Đất nước bình yên.

 

Những "Chiến binh" áo trắng "Mẹ hiền"

Màn đêm xuống buông không gian tĩnh lặng

Cả thành phố thầm thì vì giãn cách

Em vẫn miệt mài trán lấm tấm mồ hôi.

 

Bộ đồ bảo hộ nóng nực lắm em ơi!

Hai mươi tiếng đỏ ngầu lên đôi mắt thiếu ngủ

Gác lại gia đình

Gác lại ưu tư

Chỉ mong sao sớm trừ dịch khôn lường.

 

Bắc Giang hôm nay trở thành chiến trường

Chiến hào nơi đây là mạng sống

Là bệnh nhân

Là quyết tâm chống dịch thành công.

 

Những chiến sĩ từng “chinh chiến” đất Miền Trung

Nay chia lửa cùng Bắc Giang dập dịch

Em nghiên cứu

phân loại

bao xét nghiệm

Bệnh phẩm và các phản ứng biến đổi gene.

 

Cuộc sống của mình phải chăng em đã để quên

Chẳng chăm chút vì thời gian đâu còn nữa

Em miệt mài với trái tim thắp lửa

Góp sức mình khi Tổ quốc nguy nan.

                                                       

Đây là bài thơ kể về người người chiến sĩ áo trắng đã cố gắng để có thể cố gắng để giúp đơ chống dịnh trong toàn thế giới. Chính vì như vậy nên chúng ta cần phải góp phần của mình chung tay giúp đỡ họ, chúng ta có thể không làm được những điều lớn noi gì chỉ cần có thể làm được. Nên chúng ta phải vươn vai chống dịch covit-19 có người chúng ta có thể giúp đơ các chiến sĩ áo trắng hoặc là giúp đỡ mọi người trong tình trạng covit. Để có thể giúp đỡ chung tay chống dịch covit chúng ta cung phải tiến tới cố gắng thật nhiều. Trong toan thế giới này cũng là có rất nhiều người như các chiến sĩ áo trắng đang cố gắng kể cả em và những người khác đang chung tay cố gắng. 

                                                    Việt Nam ơi hay cố gắng chung tay chống dịch covit-19 nhé!