Tố cáo bạo lực:                                 Hình ảnh người đàn ông đánh trẻ em là một điều sai trái.Thể hiện sự ác độc ,tàn nhẫn của xã hội.Có nguy cơ gây ra một nền văn hoá tàn nhẫn.nếu trẻ con có va chạm với người khác thì trẻ em cũng đã xin lỗi rồi,nhưng người đó lại không tha cho đứa bé  mà lại đánh đập lại.Tuy va chạm  là một tai nạn phổ biến ,nhưng đối với người tàn bạo thì sẽ kiếm cớ đánh trẻ em ,và tác hại của nó là khiến những đứa trẻ sau này bắt trước theo để trả thù ,làm ảnh hưởng tới tương lai của trẻ em và người mà đành trẻ em cũng sẽ không nhận được gì sau khi đánh đứa trẻ và có thể người đó sẽ bị phạt vì tội bạo hành trẻ em .Khi tôi lớn lên tôi sẽ bảo vệ những trẻ em bị bạo hành. Một ngày nọ tôi đi học về nhà và ăn cơm khi tôi đang ăn cơm thì ba tôi đi làm về, thì ba tôi đang mệt thì tôi hỏi ba là ba có mệt không ,rồi ba tôi chửi và la tôi ,ba tôi liền lấy cái bàn nhựa ném vào tôi .Nhưng tôi đã né được và tôi đã kêu ông nội vào giúp đỡ và ba tôi đã bình tĩnh  trở lại ,và đi lên lầu .Nhưng trước khi lên lầu thì ba tôi đã ném dép vào đầu tôi và ba tôi ném không trúng ,chiếc dép ba tôi bay ra người đường.Từ ngày hôm đó,tôi không dám nói từ "ba có mệt không"nữa .rồi tiếp tục một hôm và cũng là hôm gần đây nhất,lúc đó ba tôi,em họ tôi và bà tôi đi chơi thì lúc dừng lại và đi xuống chơi .Thì tôi đã lỡ va vào em họ tôi và em họ tôi đã khóc ,ba tôi liền kêu tôi bước lên xe và chở tất cả về nhà.Khi về tới nhà ba tôi liền lấy roi tát vào đít tôi.Liền nói lý lại với ba rằng:con xin lỗi em rồi mà sao ba lại đánh con,với lại nếu ba đánh con bây giờ thì ba chẳng khác gì hồi nãy.Ba tôi nói:em là con người khác lỡ có chuyện gì với nó thì sao,còn mày là con tao nên mày bị sao, tao không cần phải đền gì hết.Ba tôi liền gọi mẹ tôi lên kêu mẹ tôi chở tôi về dưới ở cà mẹ tôi đã lên chở tôi .Thì bỗng dưng ba tôi đến đón tôi và xin lỗi tôi ,kêu tôi về .và tôi đã đồng ý với điều kiện "ba không bao giờ đánh con nữa nhé".Ba tôi liền nói :ừ ba sẽ ko bao giờ đánh con nữa đâu . Thế là ba tôi và tôi đi về nhà .Từ đó ba tôi không bao giờ đánh tôi nữa.

 

                   NguyễnHồ Thiên Quân