Hồi còn nhỏ em đã nhĩ mẹ không thương mình nhưng giờ em lại cảm thấy khác với lúc đó!
Hồi nhỏ thì ai trong số bọn em cũng đều nghĩ mẹ không thương mình vì mẹ không nhớ ngày sinh nhật của mình mẹ chỉ đi làm suốt ngày thôi.Nhưng khi lớn lên em lại nghĩ khác em cũng chưa từng nhớ ngày sinh nhật của mẹ đôi khi em nhớ đến thì lại đã qua hoặc em đang bận làm bài,em thấy rằng mẹ vẫn rất yêu em mà không hề nghét em như em đã từng nghĩ khi còn nhỏ.Mẹ em lúc đó rất bận về công việc giống em vậy,nhưng mẹ vẫn dành thời gian và cho em 1 sự hạnh phúc miễn phí mà em không thể biết,còn em thì lại không dành 1 chút thời gian nào cả.Mỗi khi em ốm mẹ cũng lo lắng cho em,tiền ăn,học và tình thương yêu mẹ cũng đều cho em tất cả và đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí mẹ luôn chăm sóc em nhưng em thì không được nhiều như thế,nhưng mẹ em lại nói em đã chăm sóc mẹ thật tốt em là 1 đứa con ngoan,nhưng như vậy đối với em vẫn chưa đủ nên em đã cố gắng học thật giỏi,đạt thật nhiều thành tích tốt để không phụ lòng công sức chăm lo cho em và nuôi em lớn khôn được như ngày hôm nay.
Mẹ đối với em chính là 1 người tuyệt vời nhất mà em yêu quý vậy nên các bạn nhớ phải học thật giỏi và giúp đỡ bố mẹ để thành con ngoan trò giỏi nha !
Bình luận (0)