“Đứa bé muốn hái sao,cô độc là môn học bắt buộc của chúng,ta không sợ chính mình nỗ lực rồi không ưu tú,ta chỉ sợ người ưu tú hơn ta còn nỗ lực hơn ta ”.
Hôm nay tớ vô tình đọc được câu nói đó của Lư Tư Hạo trong chính cuốn sách mà mẹ mới mua cho tớ.
Nếu ngày hôm nay nếu là một ngày mệt mỏi với tất cả chúng ta, thì hãy để bản thân được nghỉ ngơi,ngủ một giấc thật sâu, buông bỏ mọi buồn phiền trong lòng đi. Để rồi ngày mai khi ta đã tỉnh dậy rồi,thì tớ và cậu, chúng ta lại cùng đón chào một ngày mới với những nỗ lực lớn hơn nữa cả ngày hôm nay. Tớ tin rằng chỉ cần chúng ta không từ bỏ điều mình muốn đạt được,muốn làm được nó,bởi vì chúng ta đã từng có câu " Không có gì là không thể" mà đúng không nào?Và trong chính câu nói này cũng đã dạy cho chúng ta bài học trưởng thành,giúp cho chúng ta hiểu được trong cuộc sống có những khó khăn gì mà ta phải vượt qua,ví dụ như là "Cô độc" chẳng hạn.Nó chính là một kiến thức,một môn học bắt buộc đối với mỗi chúng ta.Với lại khi đã trưởng thành rồi,lại chẳng còn một hai muốn thắng thua,chỉ cần bản thân mình vượt qua,thì có lẽ đó chính là điều tốt đẹp nhất.Nếu như mà các cậu luôn cố gắng,nỗ lực hết mình thì tớ tin chắc rằng, rồi chúng ta sẽ hái được cho mình vì sao rực rỡ nhất bầu trời rộng lớn và bao la kia.
Và cuối cùng tớ cầu chúc cho mỗi chúng ta,trưởng thành do tự nguyện không phải vì ép buộc của những nỗi đau, của những vấp ngã, của những đớn đau quá tàn khốc trong cuộc đời đến mức.... không thể ngốc đầu lên được nữa.
Bình luận (0)