Nguyễn Trí Dũng

Giới thiệu về bản thân

king
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Hài kịch vốn là thể loại sân khấu nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái cho người xem, đồng thời phê phán, đả kích những thói hư tật xấu trong xã hội. Một trong những đặc trưng nổi bật của hài kịch là xây dựng những nhân vật có tính cách ngây ngô, mâu thuẫn, phi lí, để từ đó tạo nên những tình huống bi hài. Nhân vật ông Giuốc-đanh trong vở kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e chính là hình tượng tiêu biểu cho đặc trưng ấy. Qua đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, ta có thể thấy rõ chân dung hài hước của một kẻ trưởng giả thích làm sang, qua đó cảm nhận sâu sắc giá trị phê phán và ý nghĩa nhân văn của tác phẩm.

Trước hết, ông Giuốc-đanh hiện lên là một nhân vật ngây ngô, dốt nát nhưng lại luôn muốn tỏ ra quý phái. Xuất thân là một người trưởng giả – tức tầng lớp thị dân giàu có nhờ buôn bán, ông lại luôn khao khát được bước vào hàng ngũ quý tộc. Chính vì vậy, ông ta sẵn sàng bỏ tiền thuê thợ may, mua quần áo lộng lẫy, học cách ăn mặc, đi đứng sao cho “giống quý phái”. Trong đoạn trích, ông bận rộn với từng chi tiết của bộ lễ phục, từ đôi tất, đôi giày đến hoa văn trên áo, đến mức phát khùng lên. Sự ngô nghê của ông khiến khán giả bật cười, bởi người xem nhận ra sự phi lí: quý tộc đâu chỉ nằm ở cái áo, cái mũ, mà cốt ở học thức, cốt cách và truyền thống lâu đời.

Thứ hai, đặc trưng hài kịch còn thể hiện ở những mâu thuẫn trong tính cách và hành động của nhân vật. Ông Giuốc-đanh phàn nàn đôi giày chật, tất khó đi, áo hoa may ngược... nhưng rồi khi nghe thợ may biện bạch “người quý phái đều mặc như thế này cả”, ông lại lập tức đổi ý, chấp nhận sự vô lí ấy một cách dễ dàng. Cái “được” làm sang khiến ông quên hết đau đớn, khó chịu. Đặc biệt, chỉ vì được gọi là “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông”, ông đã hớn hở thưởng tiền cho bọn thợ phụ, khoái trá với danh xưng mà mình khao khát. Qua đó, tác giả đã phơi bày sự mê muội và ảo tưởng lố bịch của nhân vật: ông ta tưởng rằng mình đã bước chân vào thế giới quý tộc chỉ bằng quần áo và những lời tâng bốc rẻ tiền.

Bên cạnh đó, ông Giuốc-đanh cũng là một nhân vật gây cười qua ngôn ngữ và hành động. Lối đối đáp cãi vã với phó may, sự ngớ ngẩn trong lí luận “tôi tưởng tượng ra thế vì tôi thấy thế”, những hành động cởi mặc theo nhịp nhạc một cách máy móc, tất cả đều khiến nhân vật trở thành một kẻ lố bịch. Tiếng cười bật ra từ sự chênh lệch giữa cái ông ta muốn tỏ ra (cao sang, quý phái) với cái thực chất ông ta có (ngây ngô, trưởng giả thô kệch).

Từ những nét đặc trưng ấy, nhân vật ông Giuốc-đanh đã phơi bày bản chất đáng châm biếm của một lớp người trong xã hội Pháp thế kỉ XVII: những kẻ giàu lên từ thương mại nhưng lại khao khát quyền lực, muốn bắt chước quý tộc một cách lố lăng. Tiếng cười mà Mô-li-e mang lại không chỉ để giải trí mà còn có giá trị phê phán, thức tỉnh: nó đả kích thói trưởng giả học đòi, đồng thời khẳng định sự giả dối và rỗng tuếch của những kẻ chỉ coi hình thức là thước đo giá trị.

Tóm lại, qua nhân vật ông Giuốc-đanh, Mô-li-e đã thể hiện xuất sắc đặc trưng của nhân vật hài kịch: ngây ngô, mâu thuẫn, lố bịch, bị lột trần bản chất qua ngôn ngữ và hành động. Tiếng cười mà nhân vật mang lại vừa nhẹ nhàng, vừa sâu cay, góp phần khẳng định giá trị phê phán và ý nghĩa xã hội sâu sắc của tác phẩm. Nhìn từ hôm nay, tiếng cười ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở con người hãy sống chân thực, có nhân cách và trí tuệ, thay vì chạy theo hình thức và hư danh.

Câu 1 Theo đoạn trích, “ta cầu xin con” điều hãy làm một bộ phim để thức tỉnh nhân loại!

Câu 2"Ta đang hấp hối. Nếu các ngươi không hành động, loài người sẽ tận thế.".