Liêu Gia Hân
Giới thiệu về bản thân
Dưới đây là các thành ngữ trong từng câu và giải nghĩa của chúng: a. "Ba chân bốn cẳng" Giải nghĩa: Thành ngữ này chỉ hành động chạy rất nhanh, hối hả, vội vàng. Trong câu: Nhân vật diễn tả sự vội vã, chạy nhanh đến trường dù bị nhiều thứ cám dỗ. b. "Chuyển núi dời sông" Giải nghĩa: Thành ngữ này mang nghĩa làm những việc to lớn, phi thường, vượt quá sức người. Thường dùng để chỉ ý chí, nghị lực mạnh mẽ, không ngại khó khăn. Trong câu: Nhân vật cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức có thể làm những việc khó khăn nhất.
Bước 1: Xác định số lượng bi từng màu Đỏ: 25 viên Xanh: 30 viên Vàng: 35 viên Đen trắng: 100 − ( 25 + 30 + 35 ) = 10 100−(25+30+35)=10 viên Bước 2: Giả sử lấy theo kịch bản tệ nhất Ta lấy bi sao cho chưa có đủ 10 viên nào cùng màu: Lấy hết bi đen trắng (10 viên) Lấy 9 viên đỏ (tổng: 19 viên) Lấy 9 viên xanh (tổng: 28 viên) Lấy 9 viên vàng (tổng: 37 viên) Ở lần lấy tiếp theo (viên thứ 38), dù lấy viên nào thì ta cũng có ít nhất 10 viên cùng màu. Kết luận: Số viên bi ít nhất cần lấy để chắc chắn có 10 viên cùng màu là 38 viên
ít mà mik còn nhiều hơn
Tuổi của ông năm nay là 53 tuổi. Tuổi của cháu năm nay là 13 tuổi.
mùng 1 sẽ dễ tả nha
đồ trang trí nhà nha
Ngày xưa, các loài cây đều chưa có tên. Một hôm, Trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến thật sớm. Ai ai cũng hớn hở mong chờ được Trời đặt cho một cái tên thật đẹp. Mỗi loài cây đều diện bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình. Cây có hương thơm dịu được Trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhưng được đặt là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau có cũng có mặt đông đủ để xin Trời những cái tên thật đẹp như quế, tía tô, húng,... Đến cuối ngày, khi Trời đã mệt, một nhành cây nhỏ mới vội vã chạy đến. Nó thở hổn hển, nói: - Con xin lỗi vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh nên con đã đến muộn. Xin Trời hãy thương tình đặt cho con một cái tên. Cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên Trời không trách phạt mà thương vô cùng. Nhưng lúc này, Trời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Ông suy nghĩ mãi rồi ngập ngừng:
Play – Tên của con... thì là... thì là... Nhành cây nghe vậy mừng quá, hét toáng lên: – Tôi có tên rồi! Tên tôi là "thì là”! Nó vội vàng cảm ơn Trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Nó đâu biết rằng “thì là” không phải là tên Trời đặt cho, mà chỉ là lời nói ngập ngừng của ông khi chưa nghĩ ra cho nó một cái tên. Bà khen cậu: - Con có một cái tên thật đặc biệt! Muôn loài đều rất yêu thích tên của cậu. Từ đó, muôn loài gọi nó là cây thì là.