Phạm Vân Khánh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Phạm Vân Khánh
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Cuộc đời mỗi người chúng ta trải qua như những thước phim sâu đậm, với những kỉ niệm tươi đẹp,cho dù thời gian có chảy chôi thì chúng vẫn mãi là thứ in hằn trong trái tim mỗi người.Dòng thời gian đáng nhớ nhất đối với em là quãng thời gian bên cô bạn thân đầu đời tên Liên của em.

Em còn nhớ khi còn là những đứa trẻ tinh nghịch,ngây ngô,trong sáng như những trang giấy trắng, em may mắn chơi được thân với Liên một cô bé hiền lành,tốt bụng.Khi đó Liên với dáng người hơi mũm mĩm,pha chút phần đáng yêu,làn da trắng hồng.Nổi bật trên cơ thể cậu ấy là mái tóc dài,đen óng à như một dải lụa mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi lấp lánh,chiếc mũi nhỏ nhỏ,đôi môi chúm chím và hai cái má hồng hồng như cặp bánh bao.Liên có giọng nói rất đáng yêu chúng, năng động như bản nhạc thiếu nhi vậy. Cô bé nhỏ ấy thật sự rất tốt bụng và hiền lành cậu chẳng bao giờ bắt nặt hay xấu xa với ai cả ngược lại cậu luôn học cách chia sẻ,thân thiện với mọi người.

Chúng em dù đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng có 1 câu chuyện buồn xảy ra khiến,dường như chúng em bị chia cắt vậy.Em nhớ như in đó là vào năm em bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời nắng xuyên qua những kẽ lá,chiếu xuống mặt đường, chúng em như thường lệ, một nhóm 4 đến 5 đứa rủ nhau đi khắp xóm chơi đùa.Hôm đó chúng em chơi bịt mắt bắt dê, lúc đó em có thể nói là khá đanh đá nhất trong nhóm, mà trong lần ấy có vài bạn khác đẩy trêu em, nhưng em lại hiểu nhầm thành cái Liên đẩy,rồi chuyện gì tới cũng tới.Em bực mình cởi bịt mắt, vùng vằng đi tới chỗ Liên đẩy ngã cậu ấy, rồi doạ nạt không cho cậu ấy chơi cùng nữa, cho dù đám bạn có giải thích rằng không phải Liên. Thật đáng trách hơn khi nhớ về ánh mắt rưng rưng và dáng vẻ lủi thủi bước đi ấy của cậu, em lại càng dằn vằn bản thân hơn.

Em nhớ rằng vài ngày sau em có nhận ra lỗi lầm của mình em muốn đi xin lỗi nhưng lại quá nhát gan không có đủ can đảm. Cứ ngày ngày trôi qua cho đến khi em đủ tự tin đến xin lỗi cậu ấy thì gia đình Liên đã chuyển đi tới nơi khác rồi.

Thật sự Liên à tớ rất dằn vặt về những điều mình đã làm, tớ cảm thấy thật tội lội vì đã như vậy với cậu.Tớ rất xin lỗi cậu và mong cậu vẫn luôn sống thật tốt và vui vẻ,luôn gặp được những người yêu mến cậu. mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Dù những kỉ niệm kia của chúng ta giờ không còn có thể lấy lại nữa nhưng, nó vẫn là thứ tớ luôn nhớ mãi trong tim.

Cuộc đời mỗi người chúng ta trải qua như những thước phim sâu đậm, với những kỉ niệm tươi đẹp,cho dù thời gian có chảy chôi thì chúng vẫn mãi là thứ in hằn trong trái tim mỗi người.Dòng thời gian đáng nhớ nhất đối với em là quãng thời gian bên cô bạn thân đầu đời tên Liên của em.

Em còn nhớ khi còn là những đứa trẻ tinh nghịch,ngây ngô,trong sáng như những trang giấy trắng, em may mắn chơi được thân với Liên một cô bé hiền lành,tốt bụng.Khi đó Liên với dáng người hơi mũm mĩm,pha chút phần đáng yêu,làn da trắng hồng.Nổi bật trên cơ thể cậu ấy là mái tóc dài,đen óng à như một dải lụa mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi lấp lánh,chiếc mũi nhỏ nhỏ,đôi môi chúm chím và hai cái má hồng hồng như cặp bánh bao.Liên có giọng nói rất đáng yêu chúng, năng động như bản nhạc thiếu nhi vậy. Cô bé nhỏ ấy thật sự rất tốt bụng và hiền lành cậu chẳng bao giờ bắt nặt hay xấu xa với ai cả ngược lại cậu luôn học cách chia sẻ,thân thiện với mọi người.

Chúng em dù đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng có 1 câu chuyện buồn xảy ra khiến,dường như chúng em bị chia cắt vậy.Em nhớ như in đó là vào năm em bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời nắng xuyên qua những kẽ lá,chiếu xuống mặt đường, chúng em như thường lệ, một nhóm 4 đến 5 đứa rủ nhau đi khắp xóm chơi đùa.Hôm đó chúng em chơi bịt mắt bắt dê, lúc đó em có thể nói là khá đanh đá nhất trong nhóm, mà trong lần ấy có vài bạn khác đẩy trêu em, nhưng em lại hiểu nhầm thành cái Liên đẩy,rồi chuyện gì tới cũng tới.Em bực mình cởi bịt mắt, vùng vằng đi tới chỗ Liên đẩy ngã cậu ấy, rồi doạ nạt không cho cậu ấy chơi cùng nữa, cho dù đám bạn có giải thích rằng không phải Liên. Thật đáng trách hơn khi nhớ về ánh mắt rưng rưng và dáng vẻ lủi thủi bước đi ấy của cậu, em lại càng dằn vằn bản thân hơn.

Em nhớ rằng vài ngày sau em có nhận ra lỗi lầm của mình em muốn đi xin lỗi nhưng lại quá nhát gan không có đủ can đảm. Cứ ngày ngày trôi qua cho đến khi em đủ tự tin đến xin lỗi cậu ấy thì gia đình Liên đã chuyển đi tới nơi khác rồi.

Thật sự Liên à tớ rất dằn vặt về những điều mình đã làm, tớ cảm thấy thật tội lội vì đã như vậy với cậu.Tớ rất xin lỗi cậu và mong cậu vẫn luôn sống thật tốt và vui vẻ,luôn gặp được những người yêu mến cậu. mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Dù những kỉ niệm kia của chúng ta giờ không còn có thể lấy lại nữa nhưng, nó vẫn là thứ tớ luôn nhớ mãi trong tim.

Cuộc đời mỗi người chúng ta trải qua như những thước phim sâu đậm, với những kỉ niệm tươi đẹp,cho dù thời gian có chảy chôi thì chúng vẫn mãi là thứ in hằn trong trái tim mỗi người.Dòng thời gian đáng nhớ nhất đối với em là quãng thời gian bên cô bạn thân đầu đời tên Liên của em.

Em còn nhớ khi còn là những đứa trẻ tinh nghịch,ngây ngô,trong sáng như những trang giấy trắng, em may mắn chơi được thân với Liên một cô bé hiền lành,tốt bụng.Khi đó Liên với dáng người hơi mũm mĩm,pha chút phần đáng yêu,làn da trắng hồng.Nổi bật trên cơ thể cậu ấy là mái tóc dài,đen óng à như một dải lụa mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi lấp lánh,chiếc mũi nhỏ nhỏ,đôi môi chúm chím và hai cái má hồng hồng như cặp bánh bao.Liên có giọng nói rất đáng yêu chúng, năng động như bản nhạc thiếu nhi vậy. Cô bé nhỏ ấy thật sự rất tốt bụng và hiền lành cậu chẳng bao giờ bắt nặt hay xấu xa với ai cả ngược lại cậu luôn học cách chia sẻ,thân thiện với mọi người.

Chúng em dù đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng có 1 câu chuyện buồn xảy ra khiến,dường như chúng em bị chia cắt vậy.Em nhớ như in đó là vào năm em bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời nắng xuyên qua những kẽ lá,chiếu xuống mặt đường, chúng em như thường lệ, một nhóm 4 đến 5 đứa rủ nhau đi khắp xóm chơi đùa.Hôm đó chúng em chơi bịt mắt bắt dê, lúc đó em có thể nói là khá đanh đá nhất trong nhóm, mà trong lần ấy có vài bạn khác đẩy trêu em, nhưng em lại hiểu nhầm thành cái Liên đẩy,rồi chuyện gì tới cũng tới.Em bực mình cởi bịt mắt, vùng vằng đi tới chỗ Liên đẩy ngã cậu ấy, rồi doạ nạt không cho cậu ấy chơi cùng nữa, cho dù đám bạn có giải thích rằng không phải Liên. Thật đáng trách hơn khi nhớ về ánh mắt rưng rưng và dáng vẻ lủi thủi bước đi ấy của cậu, em lại càng dằn vằn bản thân hơn.

Em nhớ rằng vài ngày sau em có nhận ra lỗi lầm của mình em muốn đi xin lỗi nhưng lại quá nhát gan không có đủ can đảm. Cứ ngày ngày trôi qua cho đến khi em đủ tự tin đến xin lỗi cậu ấy thì gia đình Liên đã chuyển đi tới nơi khác rồi.

Thật sự Liên à tớ rất dằn vặt về những điều mình đã làm, tớ cảm thấy thật tội lội vì đã như vậy với cậu.Tớ rất xin lỗi cậu và mong cậu vẫn luôn sống thật tốt và vui vẻ,luôn gặp được những người yêu mến cậu. mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Dù những kỉ niệm kia của chúng ta giờ không còn có thể lấy lại nữa nhưng, nó vẫn là thứ tớ luôn nhớ mãi trong tim.

Cuộc đời mỗi người chúng ta trải qua như những thước phim sâu đậm, với những kỉ niệm tươi đẹp,cho dù thời gian có chảy chôi thì chúng vẫn mãi là thứ in hằn trong trái tim mỗi người.Dòng thời gian đáng nhớ nhất đối với em là quãng thời gian bên cô bạn thân đầu đời tên Liên của em.

Em còn nhớ khi còn là những đứa trẻ tinh nghịch,ngây ngô,trong sáng như những trang giấy trắng, em may mắn chơi được thân với Liên một cô bé hiền lành,tốt bụng.Khi đó Liên với dáng người hơi mũm mĩm,pha chút phần đáng yêu,làn da trắng hồng.Nổi bật trên cơ thể cậu ấy là mái tóc dài,đen óng à như một dải lụa mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi lấp lánh,chiếc mũi nhỏ nhỏ,đôi môi chúm chím và hai cái má hồng hồng như cặp bánh bao.Liên có giọng nói rất đáng yêu chúng, năng động như bản nhạc thiếu nhi vậy. Cô bé nhỏ ấy thật sự rất tốt bụng và hiền lành cậu chẳng bao giờ bắt nặt hay xấu xa với ai cả ngược lại cậu luôn học cách chia sẻ,thân thiện với mọi người.

Chúng em dù đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng có 1 câu chuyện buồn xảy ra khiến,dường như chúng em bị chia cắt vậy.Em nhớ như in đó là vào năm em bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời nắng xuyên qua những kẽ lá,chiếu xuống mặt đường, chúng em như thường lệ, một nhóm 4 đến 5 đứa rủ nhau đi khắp xóm chơi đùa.Hôm đó chúng em chơi bịt mắt bắt dê, lúc đó em có thể nói là khá đanh đá nhất trong nhóm, mà trong lần ấy có vài bạn khác đẩy trêu em, nhưng em lại hiểu nhầm thành cái Liên đẩy,rồi chuyện gì tới cũng tới.Em bực mình cởi bịt mắt, vùng vằng đi tới chỗ Liên đẩy ngã cậu ấy, rồi doạ nạt không cho cậu ấy chơi cùng nữa, cho dù đám bạn có giải thích rằng không phải Liên. Thật đáng trách hơn khi nhớ về ánh mắt rưng rưng và dáng vẻ lủi thủi bước đi ấy của cậu, em lại càng dằn vằn bản thân hơn.

Em nhớ rằng vài ngày sau em có nhận ra lỗi lầm của mình em muốn đi xin lỗi nhưng lại quá nhát gan không có đủ can đảm. Cứ ngày ngày trôi qua cho đến khi em đủ tự tin đến xin lỗi cậu ấy thì gia đình Liên đã chuyển đi tới nơi khác rồi.

Thật sự Liên à tớ rất dằn vặt về những điều mình đã làm, tớ cảm thấy thật tội lội vì đã như vậy với cậu.Tớ rất xin lỗi cậu và mong cậu vẫn luôn sống thật tốt và vui vẻ,luôn gặp được những người yêu mến cậu. mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Dù những kỉ niệm kia của chúng ta giờ không còn có thể lấy lại nữa nhưng, nó vẫn là thứ tớ luôn nhớ mãi trong tim.

Cuộc đời mỗi người chúng ta trải qua như những thước phim sâu đậm, với những kỉ niệm tươi đẹp,cho dù thời gian có chảy chôi thì chúng vẫn mãi là thứ in hằn trong trái tim mỗi người.Dòng thời gian đáng nhớ nhất đối với em là quãng thời gian bên cô bạn thân đầu đời tên Liên của em.

Em còn nhớ khi còn là những đứa trẻ tinh nghịch,ngây ngô,trong sáng như những trang giấy trắng, em may mắn chơi được thân với Liên một cô bé hiền lành,tốt bụng.Khi đó Liên với dáng người hơi mũm mĩm,pha chút phần đáng yêu,làn da trắng hồng.Nổi bật trên cơ thể cậu ấy là mái tóc dài,đen óng à như một dải lụa mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi lấp lánh,chiếc mũi nhỏ nhỏ,đôi môi chúm chím và hai cái má hồng hồng như cặp bánh bao.Liên có giọng nói rất đáng yêu chúng, năng động như bản nhạc thiếu nhi vậy. Cô bé nhỏ ấy thật sự rất tốt bụng và hiền lành cậu chẳng bao giờ bắt nặt hay xấu xa với ai cả ngược lại cậu luôn học cách chia sẻ,thân thiện với mọi người.

Chúng em dù đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng có 1 câu chuyện buồn xảy ra khiến,dường như chúng em bị chia cắt vậy.Em nhớ như in đó là vào năm em bốn tuổi, vào một ngày đẹp trời nắng xuyên qua những kẽ lá,chiếu xuống mặt đường, chúng em như thường lệ, một nhóm 4 đến 5 đứa rủ nhau đi khắp xóm chơi đùa.Hôm đó chúng em chơi bịt mắt bắt dê, lúc đó em có thể nói là khá đanh đá nhất trong nhóm, mà trong lần ấy có vài bạn khác đẩy trêu em, nhưng em lại hiểu nhầm thành cái Liên đẩy,rồi chuyện gì tới cũng tới.Em bực mình cởi bịt mắt, vùng vằng đi tới chỗ Liên đẩy ngã cậu ấy, rồi doạ nạt không cho cậu ấy chơi cùng nữa, cho dù đám bạn có giải thích rằng không phải Liên. Thật đáng trách hơn khi nhớ về ánh mắt rưng rưng và dáng vẻ lủi thủi bước đi ấy của cậu, em lại càng dằn vằn bản thân hơn.

Em nhớ rằng vài ngày sau em có nhận ra lỗi lầm của mình em muốn đi xin lỗi nhưng lại quá nhát gan không có đủ can đảm. Cứ ngày ngày trôi qua cho đến khi em đủ tự tin đến xin lỗi cậu ấy thì gia đình Liên đã chuyển đi tới nơi khác rồi.

Thật sự Liên à tớ rất dằn vặt về những điều mình đã làm, tớ cảm thấy thật tội lội vì đã như vậy với cậu.Tớ rất xin lỗi cậu và mong cậu vẫn luôn sống thật tốt và vui vẻ,luôn gặp được những người yêu mến cậu. mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Dù những kỉ niệm kia của chúng ta giờ không còn có thể lấy lại nữa nhưng, nó vẫn là thứ tớ luôn nhớ mãi trong tim.

Qua câu chuyện "Sơn Tinh,Thủy Tinh" chẳng những hiểu được về khao khát trống bão lũ của nhân dân ta,mà em còn rút ra được những bài học quan trọng về việc bảo vệ môi trường.Hầu như bản chất bão lũ không phải tự dưng mà xảy ra chúng xuất phát từ việc thiếu trách nhiệm với môi trường sống của những con người chúng ta, gây ô nhiễm môi trường,làm cho các thiên tai cũng từ đó mà tăng dần. Để giảm thiểu thiệt hại,đầu tiên ta cần tránh xả rác bừa bãi, vứt đúng nơi quy định. Cực kì quan trọng ta cần tăng cường trồng cây xanh,trồng cây gây rừng,giảm việc đốt rừng làm nương rẫy. Ngoài ra cần hạn chế sử dụng các loại phương tiện giao thông hoạt động bằng xăng dầu,giảm khói bụi mà hãy đi bằng các phương tiện bằng điện,sức người.Đó là những bài học ý nghĩa mà em đã rút ra qua truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh".