

Nông Tuyết Nhi
Giới thiệu về bản thân



































Tham khảo: TRƯỜNG THCS HOÀNG LIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LỚP: 6A1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại Thời gian bắt đầu: 10h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021 Địa điểm: tại phòng D36 (phòng học của lớp 6A1) Thành phần tham dự: – Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Mai Ngọc – Toàn thể hoạc sinh lớp 6A1 Chủ trị (chủ tọa): Trần Hải Đăng – Lớp trưởng Thư kí (người ghi biên bản): Trương Diệp Thảo Chi Nội dung: Chủ tọa Trần Hải Đăng phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại. Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4: – Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết – Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết – Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết – Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4. Chủ tọa tiến hành phân chia công việc: – Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại. – Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,…. – Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về. Bạn Nguyễn Thanh Hằng xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn. Bạn Lê Bảo An đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại. Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thư kí Chủ tọa (Đã kí) (Đã kí) Trương Diệp Thảo Chi Trần Hải Đăng
Em có đồng ý với câu trên. Vì nơi nào không có tình thương thì đó là một mảnh đất thật đáng sợ hơn cái lạnh của vùng Bắc Cực. Vì vậy mỗi con người chúng ta sống luôn luôn cần tình cảm yêu thương, sự vỗ về, an ủi, niềm động viên, khích lệ. Như có nhà thơ đã từng kêu gọi “con người ơi hãy thương lấy con người” , hãy biết yêu thương và tìm cho mình một tình yêu thương chân thành. Điều đó sẽ vun đắp cho chúng ta một cuộc đời tươi đẹp, tràn ngập niềm vui và niềm tin yêu, hy vọng.
Câu 10 Sự vô cảm là một căn bệnh đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội ta, nó đang len lỏi khắp mọi nơi. Căn bệnh vô cảm sẽ gây nên hậu quả thật khủng khiếp cho xã hội, cộng đồng, đất nước. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Có thể nói đó là căn bệnh của những kẻ không có trái tim con người. Nó sẽ làm cho một người cán bộ, người công dân trong xã hội ta trở nên xa rời quần chúng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Căn bệnh vô cảm là căn bệnh của những người sẵn sàng quay lưng lại với những nỗi đau khổ, bất hạnh của đồng loại, sẵn sàng làm ngơ trước cái xấu, cái ác, nên làm cho cái xấu, cái ác có mảnh đất màu mỡ để sinh sôi nảy nở như “cỏ mọc hoang” và đang đầu độc, chế ngự cuộc sống tốt đẹp của con người trong xã hội mới của chúng ta hôm nay. Căn bệnh vô cảm là căn bệnh của phường ích kỷ luôn luôn nhìn đời bằng cặp mắt ráo hoảnh. Nó đang làm mất đi một điều vô cùng thiêng liêng và quý giá. Đó là tình thương giữa con người với con người. Bệnh vô cảm đang làm vẩn đục và xói mòn dần truyền thống đạo lý đẹp nhất của con người Việt Nam. Và khi căn bệnh này ngự trị, thì con người sống với con người trong mối quan hệ hết sức lỏng lẻo. Ở đó thiếu hơi ấm của tình thương, của niềm cảm thông, của sự cưu mang, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Một cuộc sống như thế là cuộc sống của “một sa mạc đời đìu hiu lạnh giá”. Để chống lại vô cảm và không bao giờ trở nên vô cảm, tuổi trẻ cần ra sức học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp… Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội ta. Để xứng đáng với danh nghĩa “con người” đầy kiêu hãnh, mỗi chúng ta hãy nói không với bệnh vô cảm, hãy ra sức tu dưỡng lòng yêu thương, vị tha.
Hiện tượng bắt nạt học đường, một vấn nạn nhức nhối âm thầm gặm nhấm môi trường giáo dục, không chỉ là những trò đùa nghịch vô hại mà là những hành vi bạo lực có hệ thống, gây ra những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn nạn nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của các em. Để giải quyết triệt để vấn đề này, chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng bản chất nguy hiểm của nó, đồng thời đề cao trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc xây dựng một môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Bắt nạt học đường biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những lời trêu chọc, chế giễu, lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội (bắt nạt trực tuyến) đến những hành vi xâm phạm thân thể như xô đẩy, đánh đập, cướp giật tài sản (bắt nạt thể chất). Dù ở hình thức nào, bắt nạt cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân. Về mặt học tập, nạn nhân thường cảm thấy chán nản, mất tập trung, kết quả học tập sa sút, thậm chí bỏ học. Những vết sẹo tâm hồn này có thể kéo dài suốt cuộc đời, ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập xã hội và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh của các em sau này. Nguyên nhân của hiện tượng bắt nạt học đường rất phức tạp và đa chiều. Một phần xuất phát từ chính bản thân người bắt nạt. Các em có thể thiếu sự đồng cảm, chưa nhận thức được hậu quả hành vi của mình, hoặc đang cố gắng khẳng định bản thân bằng cách gây tổn thương cho người khác. Môi trường gia đình cũng đóng một vai trò quan trọng. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực, thiếu sự quan tâm, giáo dục lệch lạc về giá trị đạo đức có nguy cơ cao trở thành người bắt nạt hoặc nạn nhân của bắt nạt. Bên cạnh đó, môi trường học đường đôi khi chưa thực sự chú trọng đến việc xây dựng văn hóa tôn trọng, yêu thương và phòng chống bạo lực. Sự thờ ơ, thiếu giám sát của giáo viên và nhà trường cũng tạo điều kiện cho hành vi bắt nạt diễn ra. Để giải quyết hiệu quả vấn nạn bắt nạt học đường, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Nhà trường đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một môi trường học tập an toàn và thân thiện. Cần có những quy định rõ ràng về phòng chống bắt nạt, các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với người có hành vi bắt nạt, đồng thời tăng cường giáo dục về kỹ năng sống, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng sự khác biệt cho học sinh. Gia đình cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe con cái, giáo dục cho con về các giá trị đạo đức, sự tôn trọng và đồng cảm. Cần tạo một môi trường gia đình yêu thương, ổn định để con cái cảm thấy an toàn và được hỗ trợ. Khi phát hiện con mình là nạn nhân hoặc người gây ra hành vi bắt nạt, cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có biện pháp giải quyết phù hợp. Bản thân mỗi học sinh cũng cần nâng cao ý thức về vấn đề bắt nạt. Các em cần học cách nhận diện các hành vi bắt nạt, biết cách tự bảo vệ mình và lên tiếng khi chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân của bắt nạt. Sự đoàn kết, tương trợ giữa các học sinh cũng là một yếu tố quan trọng để ngăn chặn hành vi bắt nạt. Cuối cùng, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo ra một môi trường học đường thực sự an toàn, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện. Bắt nạt học đường không chỉ là vấn đề của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Chỉ khi chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể xóa bỏ được vết sẹo tâm hồn này và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.
Câu 9 : Đoạn trích là sự nhìn nhận giữa nhận và cho trong hội nhập văn hóa. Các dân tộc cần chuẩn bị cho quá trình hội nhập một cách thông minh, trên cơ sở bảo tồn vững chắc những tinh hoa truyền thống của nền văn hóa dân tộc mình, góp phần làm phong phú nền văn hóa chung của nhân loại. “Nhận” cái mới của nước ngoài và “cho” thế giới, đóng góp cho thế giới những điều đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của một dân tộc chính là cốt cách của dân tộc. hội nhập, văn hóa chỉ hòa nhập chứ không bị “hòa tan”.
Câu 10 : Hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp thu các giá trị tiến bộ từ các dân tộc trên thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra toàn thế giới là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay. Xu thế toàn cầu hóa với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin đã từng bước đưa các dân tôc vào quỹ đạo chuyển dịch toàn càu. Không một đất nước nào có thể đứng yên bảo tồn trước yêu cầu hội nhập này. Thế nhưng, mỗi dân tộc đều có một cách riêng khi bước vào vận hội lớn. Nhân dân ta đã khẳng định bản lĩnh hòa nhập không có nghĩa là hòa tan. Một mặt hòa nhập, mặt khác cá nhân, dân tộc cần phải có ý thức trở về, giữ gìn và làm đầy cho nét riêng vốn có của mình trong quan hệ với xã hội, nhân loại. Chỉ khi có ý thức và khả năng gìn giữ được bản sắc riêng thì khi ấy anh mới có cơ sở để thế giới tìm đến và hòa nhập với chính mình. Cũng chính trong mối quan hệ với cộng đồng, nhân loại mà ta ý thức sâu sắc hơn về chính mình. Bản thân giới trẻ cần có ý thức sâu sắc về chính mình, luôn có thói quen kiểm điểm, nhìn nhận lại chính mình một cách khách quan nhất từ đó trau dồi nhân cách cá nhân. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quan hệ với cộng đồng, thế giới cũng là một vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm đặc biệt ở thời điểm hội nhập đang trở thành xu thế tất yếu này. Cá nhân và cộng đồng, các cơ quan hữu trách đều phải bắt tay trong các chương trình hành động nhằm gìn giữ, bảo vệ, trau dồi bản sắc dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống một khi đã mất đi ẽ không bao giờ có lại được. Hội nhập là tất yếu nhưng vừa hội nhập vừa bảo tồn là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn dân tộc ta ngày nay.