Lại Nam Thái

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lại Nam Thái
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Câu 1:


Môi trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người và toàn bộ sinh giới trên Trái Đất. Một môi trường trong lành không chỉ cung cấp cho chúng ta không khí để thở, nước để uống, mà còn tạo nên hệ sinh thái cân bằng giúp con người phát triển bền vững. Ngược lại, khi môi trường bị tàn phá do ô nhiễm, khai thác quá mức hay biến đổi khí hậu, con người sẽ phải đối mặt với hàng loạt hậu quả như thiên tai, dịch bệnh, và cả khủng hoảng tâm lý – như hiện tượng “tiếc thương sinh thái” được nêu trong văn bản đọc hiểu. Việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của chính phủ hay các tổ chức lớn mà còn là bổn phận của từng cá nhân trong cuộc sống hàng ngày: tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước,… Chỉ khi biết trân trọng và gìn giữ thiên nhiên, chúng ta mới có thể đảm bảo một tương lai an toàn, khỏe mạnh và bền vững cho các thế hệ mai sau.

Câu 2:


Ẩn sĩ – người từ bỏ chốn phồn hoa, chọn sống ẩn dật, hòa mình với thiên nhiên – là hình tượng quen thuộc trong văn học trung đại. Qua hai bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm và bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, hình tượng người ẩn sĩ được khắc họa với những nét đẹp riêng biệt, song đều phản ánh khát vọng sống cao cả và nhân cách thanh cao của người trí sĩ xưa.


Trong bài thơ “Nhàn”, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẽ nên một cuộc sống thanh đạm mà tự do, gắn bó mật thiết với thiên nhiên: “Một mai, một cuốc, một cần câu” – những vật dụng đời thường đã trở thành biểu tượng cho lối sống ung dung, tự tại. Ẩn sĩ ở đây là người chọn “nơi vắng vẻ”, tránh “chốn lao xao”, thể hiện thái độ dứt khoát với vòng danh lợi. Cuộc sống tuy đạm bạc “thu ăn măng trúc, đông ăn giá”, nhưng lại giàu chất thi vị, hòa hợp với đất trời bốn mùa. Câu thơ cuối “Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao” cho thấy một nhân sinh quan sâu sắc: phú quý là phù du, còn sự an nhiên, tự tại mới là giá trị đích thực của đời người.


Trong khi đó, bài thơ thu của Nguyễn Khuyến lại thiên về bức tranh tĩnh tại, sâu lắng. Người ẩn sĩ được đặt trong không gian thu trong trẻo, cô tịch với “trời thu xanh ngắt”, “cần trúc lơ phơ”, “song thưa” và “bóng trăng vào”. Đó là một thế giới thanh tịnh, không vướng bụi trần. Nhưng người ẩn sĩ ở đây không chỉ là kẻ tận hưởng thiên nhiên mà còn là người mang nỗi niềm tri thức. Câu kết “Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào” là một sự tự vấn, khiêm tốn, cho thấy nhà thơ ý thức sâu sắc về đạo lý làm người, và mang trong mình tâm thế hướng nội, đầy nhân văn.


So sánh hai hình tượng, có thể thấy cả Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Khuyến đều thể hiện lý tưởng sống xa lánh danh lợi, tìm về thiên nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, nếu Nguyễn Bỉnh Khiêm là ẩn sĩ mang khí chất mạnh mẽ, dứt khoát với chốn quan trường, thì Nguyễn Khuyến là ẩn sĩ mang tâm thế trầm tư, sâu lắng và giàu chiêm nghiệm. Một người “uống rượu bóng cây”, một người “thẹn với ông Đào” – hai phong cách thơ, hai nhân cách lớn, cùng hội tụ ở điểm chung: sống thanh cao, giản dị và giữ vững phẩm chất giữa cuộc đời đầy biến động.


Qua đó, hình tượng người ẩn sĩ không chỉ là biểu hiện của lối sống đạo đức, mà còn là tiếng nói phản kháng nhẹ nhàng, đầy trí tuệ của những bậc trí nhân đối với xã hội đương thời.



câu 1: tiếc thương sinh thái là nỗi đau khổ, buồn thương trước những mất mát về sinh thái do biến đổi khí hậu gây ra, giống như cảm giác mất người thân

câu 2: bài viết trình bày theo trình tự: giải thích khái niệm → dẫn chứng cụ thể → phân tích tác động → mở rộng đến quy mô toàn cầu

câu 3: tác giả sử dụng các nghiên cứu khoa học, lời kể nhân chứng từ người Inuit, người bản địa ở Brazil, và kết quả khảo sát của Caroline Hickman về cảm xúc của giới trẻ toàn cầu

câu 4: tác giả tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu từ góc độ tâm lí – tinh thần, không chỉ là thiên tai hay sinh học, giúp người đọc hiểu sâu hơn về tác động cảm xúc của khủng hoảng sinh thái

câu 5: biến đổi khí hậu không chỉ hủy hoại môi trường mà còn đe dọa đời sống tinh thần và văn hóa của con người, vì vậy chúng ta cần hành động sớm để bảo vệ cả thiên nhiên lẫn chính mình.