

Nguyễn Dương Tùng Chi
Giới thiệu về bản thân



































Có một điều ki-a không thể nào quên là ai ở đó cũng tươi cười và yêu quý em như người thân trong gia đình
Nông thôn mình thật đẹp
Trong rất nhiều câu chuyện. Nhưng em thích nhất là câu chuyện:" quả cam biết nói " trong câu chuyện.Có một người nông dân, đi làm cực khổ. Một hôm, chị của anh ấy cho một quả cam .Anh đang làm thì chợt nhớ đến quả cam chị của anh ấy cho ,anh ấy ra lấy và chuẩn bị bóc vỏ. Thì nghe thấy tiếng hát chói tai và anh cũng dừng tay lại, thì có một tiếng nói nhỏ nhẹ bảo : anh đừng bóc tôi mà. Tôi vẫn xin anh đấy. Anh ấy nói :được rồi tôi sẽ không bóc vỏ của anh nữa . Quả cam liền nói: tôi cảm ơn cậu. Tôi sẽ cho cậu ba cục vàng để tạ ơn. Hôm nào cậu cũng ra đấy thì sẽ có ba cục vàng sẽ đợi sẵn cậu ở đó, anh chàng liền nói:nhưng mấy người nông dân đó sẽ lấy mất đó! Quả cam để nói không sao, tôi sẽ bảo vệ ba cục vàng đó cậu không phải lo đâu và sau đó hôm nào cậu cũng mang ba cục vàng về chị của cậu thấy lạ liền hỏi em lấy ba cục vàng ở đâu vậy hãy là đi chộm? Hôm nào chị cũng thấy em mang về vậy cậu ấy liền kể lại toàn bộ câu chuyện chị ấy ngỡ ngàng và bảo được rồi để mai chị nói với quả cam ấy là chị mua nó về rồi chị sẽ lấy ba cục vàng về cho em và từ sào chị sẽ chăm ra đồng hơn. Cuối cùng ở nhà người nông dân đấy cũng được giàu có cả làng ngỡ ngàng bảo xôn xao tại sao tại sao mà lại nhà nghèo nhất làng lại giàu được như thế nhỉ trời ơi ? Tại sao lại như thế ,cả là xôn xao rồi mấy chốc cũng đến tai anh tràng và Anh chàng liền nói đây là nhà của tôi kiếm bằng thực lực của tôi không phải của mấy người mà mấy người xôn xao như thế! Dân làng liền xôn xao, ôi giời ơi cái thằng đấy làm ăn được gì thế mà kiếm được mấy chục tỷ như thế thì cũng giỏi đấy! Thì là dần dần cuộc giàu có đấy cũng hết . Hai chị em đã rời xa thế giới này và cũng tạm biệt quả cam.
Một tấm thảm rất to đang bao phủ một ngôi làng khổng lồ