

Hoàng Lê Phúc Nguyên
Giới thiệu về bản thân



































9h thứ nhất'
D
kb rồi nha tick đi
121
Thuyết Minh nha @quyên
còn lâu mới lên được
À ko, phải là đi xuống tầng âm luôn
tick hết đi ạ ➚
Ông cha ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” cho thấy sự ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống của con người. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng”. Câu tục ngữ và ý kiến trên đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
Trước hết, về câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” đã mượn hình ảnh rất quen thuộc là mực và đèn. “Mực” có màu đen, được bơm vào bút để viết, còn “đèn” là một đồ vật dùng để cung cấp ánh sáng. “Mực” tượng trưng cho những cái xấu xa và tiêu cực, còn “đèn” tượng trưng cho những điều tốt đẹp và sáng sủa. Câu tục ngữ nói đến sự ảnh hưởng của môi trường với con người. Từ đó, ông cha ta muốn khuyên nhủ chúng ta cần phải học hỏi những điều tốt đẹp, đúng đắn và tránh xa những cái xấu xa, không lành mạnh.
Câu tục ngữ trên là hoàn toàn đúng đắn. Chắc hẳn chúng ta không ai không biết đến cái tên Đỗ Nhật Nam. Cậu bé được mệnh danh là thần đồng khi còn rất nhỏ tuổi. Không thể phủ nhận được rằng, điều đó xuất phát từ việc Đỗ Nhật Nam được sống trong một môi trường tốt khi cả bố mẹ đều là giảng viên đại học, họ đã có cách dạy dỗ và định hướng đúng đắn để cậu trở thành một con người tài năng, giỏi giang. Ngược lại, nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao - vốn là một người nông dân hiền lành. Nhưng do chịu hoàn cảnh của xã hội mà đại diện là bá Kiến - kẻ đã tiếp tay cho nhà tù thực dân đẩy Chí vào con đường lưu manh, tha hóa - để rồi hắn dần trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại.
Còn với ý kiến “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng” lại mang tính phản đề cho câu tục ngữ trên. Không phải ai cũng chịu ảnh hưởng của môi trường. Có những người vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, lương thiện dù phải sống ở nơi xấu xa, đê hèn. Nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ suốt mấy chục năm sống ngay trong hang ổ quân thù là bè lũ bán nước Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và chính phủ ngụy quyền Sài Gòn - tay sai của đế quốc Mĩ xâm lược. Nhưng ông vẫn giữ nguyên vẹn là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mưu trí, dũng cảm để góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hay như hình ảnh viên quản ngục trong truyện “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. Dù ở trong môi trường ngục tù, chỉ toàn những lừa lọc, mưu mô. Nhưng ông vẫn giữ được phẩm chất thanh cao - là “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”. Bên cạnh đó cũng có những người sống trong môi trường trong sạch, tốt đẹp nhưng lại bị những tham vọng biến họ trở thành những con người thủ đoạn, dần trở nên xấu xa.
Như vậy, câu tục ngữ và ý kiến trên đều đúng đắn. Môi trường có hoặc không ảnh hưởng đến con người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cách sống của chúng ta.
Một trong những yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách con người là môi trường sống bởi thế nhân dân ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng yếu tố con người là quan trọng hơn cả môi trường sống, bởi con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của chính con người đó vì thế gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng.
Trước hết ta phải hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ. “Mực” ở đây là mực tàu để viết bút lông khi dùng phải mài vào đĩa có nước rồi nhúng ngòi bút lông vào mực mài đó mà viết chữ nho nếu sơ ý hoặc không cẩn thận thì dễ bị dây mực ra chân tay, quần áo, đen bẩn. Còn “đèn” là vật phát sáng ngồi gần đèn sẽ sáng sủa rạng rỡ. Tuy nhiên không dừng lại ở nghĩa này, điều mà ông cha ta muốn nói sâu xa hơn là sống trong môi trường xấu cũng dễ trở thành người xấu và ngược lại, sống trong môi trường tốt sẽ trở thành người tốt. Sở dĩ như vậy vì con người ta là sự bắt chước, sự học hỏi – bắt chước cái hay cái tốt và cũng bắt chước được cả cái dở cái xấu.
Chí Phèo trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao là dẫn chứng cho “gần mực thì đen” vốn là anh nông dân hiền lành chất phát bỗng nhiên bị nghi ngờ có tội phải đi tù, sau bao năm trở về quê cũ Chí Phèo thay đổi hẳn đã trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chính nhà tù của thực dân Pháp đen tối khắc nghiệt đã làm thay đổi con người như thế. Ngược lại câu chuyện “Mẹ hiền dạy con” đã chứng minh rõ nét nhất cho “gần đèn thì rạng”. Mạnh Tử khi còn bé sống gần trường học nên lễ phép chăm chỉ học hành, giả sử người mẹ của Mạnh Tử cho cậu sống gần chợ hay ở nghĩa địa thì chưa chắc sau này Mạnh tử đã trở thành bậc hiền tài của Trung Quốc.
Trong thực tế ta thấy học sinh sống trong tập thể lớp, trường có nhiều bạn tốt được giáo dục chu đáo sẽ trở thành người tốt, gia đình sống hòa thuận con cái sẽ chăm ngoan, xã hội tốt đẹp sẽ có công dân tốt. Ngược lại, nếu sống trong môi trường gia đình bạn bè không tốt con người sẽ bị ảnh hưởng, thay đổi theo chiều hướng xấu, trong những trường hợp như vậy ta thấy "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" là đúng tuy nhiên không phải ai gần mực cũng đen, ai gần đèn cũng rạng bởi lúc đó ta cẩn thận nên mực không thể gây bẩn, bởi ra cố tình ngồi khuất nên gần đèn chưa chắc đã rạng.
Bởi vậy phẩm chất của con người nằm ở chính bản lĩnh của con người ấy. Sống trong môi trường xấu mà biết giữ mình thì như viên ngọc quý sáng ngời giữa đêm đen. Còn sống trong môi trường tốt mà không chịu thường xuyên tu dưỡng thì cũng chỉ như thanh thép để lâu ngày không tôi luyện sẽ han rỉ trở nên vô dụng. Trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm có những chiến sĩ tình báo hoạt động thầm lặng, chiến trường của họ không đầy bom rơi lửa đạn nhưng cũng thật cam go khắc nghiệt. Sống giữa sự xa hoa những lời lẽ tán dương của quân địch liệu họ có phản bội Tổ quốc, làm thế nào để bên ngoài vỏ bọc lính ngụy bên trong họ vẫn giữ phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ? Sống quanh những lời xì xầm, bàn tán bị coi là Việt gian liệu họ có dũng cảm tiếp tục công việc trong môi trường ấy đòi hỏi người chiến sĩ tình báo không chi cần bộ óc nhanh nhẹn mà còn cần một bản lĩnh vững vàng để tự chiến đấu với bản thân. Vậy nên ý kiến “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng” cũng có phần đúng đắn.
Tóm lại câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" đã giúp ta thấy rằng môi trường sống có ảnh hưởng không nhỏ đến mỗi con người, đặc biệt là tính cách. Tuy nhiên con người có thể hoàn toàn chủ động đón nhận hoàn cảnh dù sống trong môi trường không tốt – gần mực nhưng nếu bản lĩnh thì ta vẫn như đóa hoa thơm ngát: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Tục ngữ được coi là “chiếc túi khôn” của nhân loại khi đã đúc kết được những kinh nghiệm quý báu từ đời trước. Và câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đã đem lại những bài học quý giá. Nhưng lại có ý kiến cho rằng “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng”.
Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Hình ảnh “mực” có màu đen, dễ bị vấy bẩn. “Mực” tượng trưng cho những cái xấu xa, tiêu cực, không tốt đẹp. Còn “đèn” là vật phát sáng tỏa sáng soi rọi mọi thứ, ở gần đèn ta được soi chiếu sáng trưng. Còn “đèn” tượng trưng cho những điều tốt đẹp, trong lành, sáng sủa. Từ hai hình ảnh tương phản nhau “mực” và “đèn” thể hiện hai hàm ý đối ngược nhau nhằm nhắc nhở chúng ta về cái xấu, cái xấu. Từ đó, ông cha ta muốn khuyên nhủ thế hệ sau phải biết học hỏi những điều tốt đẹp, đúng đắn và tránh xa những cái xấu xa, không lành mạnh.
Câu tục ngữ chính là bài học mà kinh nghiệm được đúc kết từ cuộc sống. Môi trường có vai trò với việc hình thành nhân cách của con người. Trong một gia đình, cha mẹ chính là tấm gương để con cái nói theo. Ở trường học, thì thầy cô lại chính là người có ảnh hưởng đến học sinh. Có ai đó đã từng nói rằng: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Bạn bè cũng có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mỗi người. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, nhân dân ta có nhiều câu ca dao mang nội dung giáo dục về vấn đề này:
“Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người”
Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu ảnh hưởng của môi trường. Cũng giống như ý kiến “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng”. Có những người vẫn giữ gìn được nhân cách tốt đẹp, giống như đóa hoa sen vậy:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một tấm gương sáng của dân tộc. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhưng người vẫn giữ được tinh thần yêu nước, ý thức cách mạng và nhân cách cao đẹp. Hoặc chúng ta có thể kể đến cái tên Nguyễn Văn Trỗi - người thợ điện ở thành phố Sài Gòn hoa lệ, vẫn không chút mảy may xao động bởi cuộc sống hào nhoáng, những thủ đoạn lọc lừa xảo trá. Anh chọn cho mình con đường Cách mạng, chấp nhận chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng mà mình theo đuổi… Tấm gương của anh và biết bao gương sáng khác đã trở thành bài học cho bao thế hệ cháu con học tập.
Như vậy cả câu tục ngữ và ý kiến trên đều có những mặt đúng đắn. Mỗi người cần hiểu được điều đó để có cách nhìn nhận đúng đắn về mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách của bản thân. Bản thân em cũng sẽ cố gắng hiểu được điều đó để có tinh thần cảnh giác trong việc giao du tiếp xúc với bạn bè, đồng thời xác định cho mình một thế đứng vững vàng trước những tác động tiêu cực của môi trường xung quanh để luôn luôn “gần mực” mà vẫn không “ đen” và “ gần đèn” để luôn tỏa sáng.
Tóm lại, câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay ý kiến “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng” đều vô cùng ý nghĩa. Qua đó, mỗi người cần rút ra được những bài học cho chính bản thân mình.