tạ thanh tùng

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tạ thanh tùng
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Tổng số mol khí là: 1 + 1 = 2 (mol).

Thể tích hỗn hợp là: Vhỗn hợp = 24,79.2 = 49,58 (L).

b) Tổng số mol khí là: 0,05 + 0,15 + 0,2 = 0,4 (mol).

Thể tích hỗn hợp là: Vhỗn hợp = 24,79.0,4 = 9,916 (L).

c) Số mol O2nO2=1032= 0,3125 (mol).

Số mol N2nN2=1428= 0,5 (mol).

Tổng số mol khí: 0,3125 + 0,5 = 0,8125 (mol).

Thể tích hỗn hợp: Vhỗn hợp = 24,79.0,8125 = 20,142 (L).

Mình thấy giống bài mình nhưng tại bạn viết ko dấu nên mình lấy bài chung chung giống b nhé

BÀI 1

Tháng 11 lại về, mang theo cái se lạnh của những ngày cuối năm và cũng là dịp để chúng em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đã và đang dìu dắt bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức.

Có lẽ, mỗi người trong chúng em đều có những kỷ niệm riêng về thầy cô. Đó có thể là những lần được thầy cô tận tình chỉ bảo, là ánh mắt ấm áp của thầy khi chúng em đạt thành tích tốt, hay là nụ cười động viên khi chúng em vấp ngã. Thầy cô đã không chỉ dạy dỗ chúng em kiến thức, mà còn rèn luyện cho chúng em lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Những bài giảng của thầy cô không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là những bài học về cuộc sống, về cách làm người.

Thầy cô đã dành trọn tâm huyết và cả thanh xuân của mình để xây dựng nền tảng cho chúng em. Bao năm qua, thầy cô đã âm thầm cống hiến, hi sinh để mang đến cho chúng em những điều tốt đẹp nhất. Có những lúc chúng em chưa thực sự hiểu hết những điều thầy cô nhắn nhủ, nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại, chúng em mới thấy những bài học ấy quý giá biết bao.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô. Xin cảm ơn thầy cô vì đã dành trọn yêu thương và tâm huyết cho chúng em. Nhờ có thầy cô mà chúng em vững bước hơn trên con đường tương lai, biết tự tin vào chính mình và biết sống với ước mơ, hoài bão.

Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người cao cả. Chúng em sẽ luôn trân trọng và mang theo những bài học của thầy cô như một hành trang quý báu trên con đường đời.

Thầy cô là ngọn đèn soi sáng, là ngọn lửa sưởi ấm trong cuộc đời của mỗi chúng em. Một lần nữa, xin gửi tới thầy cô lòng biết ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những gì thầy cô đã trao gửi. Cảm ơn thầy cô vì tất cả!

 

BÀI 2 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin được gửi tới cô - người mẹ thứ hai của chúng em trong mái trường - lời tri ân chân thành nhất.

Cô không chỉ là người dạy chúng em những kiến thức bổ ích mà còn là người bạn tâm tình, là người lắng nghe và thấu hiểu. Cô luôn ở bên cạnh, dìu dắt chúng em trong mỗi bước đi, tận tâm chỉ bảo khi chúng em gặp khó khăn, lo lắng khi chúng em mắc sai lầm và vui mừng khi chúng em tiến bộ. Với chúng em, cô không chỉ là một người giáo viên mà còn là một người mẹ, một người bạn luôn chia sẻ và đồng hành.

Chúng em biết rằng, trong suốt những năm tháng làm cô chủ nhiệm, cô đã dành biết bao tâm huyết và tình cảm cho từng học trò. Cô luôn quan tâm đến từng bạn trong lớp, chăm lo từ những điều nhỏ nhất để chúng em cảm thấy ngôi trường như ngôi nhà thứ hai. Những bài học của cô không chỉ giúp chúng em trưởng thành về mặt kiến thức mà còn dạy chúng em biết sống với trách nhiệm, biết yêu thương và chia sẻ.

Nhân dịp đặc biệt này, chúng em muốn gửi tới cô lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn cô vì những đêm thức khuya soạn giáo án, vì những lần cô lo lắng và động viên mỗi khi chúng em nản lòng. Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã dành cho chúng em, để chúng em có được sự vững tin và hành trang quý báu trên con đường phía trước.

Kính chúc cô sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc mãi mãi. Mong rằng cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề và mãi là người lái đò tận tâm, đưa những thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức.

Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của cô. Cảm ơn cô rất nhiều, cô giáo chủ nhiệm yêu quý của chúng em!

 

 

 

a,Ngôi nhà này đẹp quá

Nhà bác học này thật tài ba

Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em

b, Ăn đồ ăn 

Bán được căn nhà nhà, Mai ăn hoa hồng rất cao.

 Hồ này dán không ăn.

c,Mi đang ăn đồ ăn ngon

Thằng Tèo đánh được một giấc ngon lành bên gốc đa

Bài kiểm tra lần này tớ làm ngon luôn !

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà không báo trước để con người có sự chuẩn bị. Và câu chuyện về chia tay người bạn thân nhất của em cũng là một phần bất ngờ ấy của cuộc sống.

Từ ngày còn là hai cô nhóc đeo ba lô đi mẫu giáo đến những ngày mặc đồng phục tiểu học đến trường với vần chữ và con số, hai đứa em luôn đồng hành, sóng vai cùng nhau. Nhưng rồi hành trình ấy lại rẽ đôi khi em phải chia tay An. Để tiện cho công việc của bố mẹ trên tỉnh A, cậu ấy phải theo gia đình chuyển nhà.

Dù đã được bố mẹ thông báo việc này trước đó nhưng em không thể nào tin rằng sắp phải xa người bạn chơi thân từ bé. Từ ngày biết chuyện, khuôn mặt em lúc nào cũng hiện lên nét buồn bã và ỉu xìu như "bánh đa dính nước". Đến ngày chia tay, tình trạng này càng trở nên nặng nề hơn. Buổi sáng hôm ấy, sau khi thức dậy, em lập tức rời giường và đứng bên cửa sổ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Thấy được không khí ngôi nhà có sự tất bật dọn dẹp đồ đạc, lòng em lại thêm chùng xuống. Không đứng đó thẫn thờ nữa, em nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy qua nhà An. Hôm đó, An mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng chiếc quần kaki màu đen, mái tóc dài màu đen được búi gọn gàng sau đầu càng tôn lên vẻ dịu dàng của bạn ấy. Nhìn An dọn dẹp đồ đạc của mình, trong em lại trào dâng cảm giác buồn bã và muốn đưa tay ngăn cản nhưng không có can đảm. Sau khi ổn định lại cảm xúc, em tiến bước đến bên bạn, hỗ trợ bạn thu dẹp quần áo, sách vở vào vali và túi xách.

Dù có cố gắng tìm cách kéo dài thế nào đi chăng nữa thì giây phút chia ly vẫn sẽ phải đến. Khi cả gia đình An đứng trước cửa và ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối - nơi sinh sống, gắn bó bao nhiêu năm, em đã không kìm được xúc động mà chạy đến ôm bạn. Em khóc rất nhiều và thì thầm câu nói không muốn rời xa An. Em cố gắng nín khóc, gắng gượng hỏi An như để xác nhận sự an toàn trong trái tim "Cậu sẽ không quên tớ chứ?". Trong khoảnh khắc ấy, An đã trả lời chắc nịch cùng lời hứa "Không, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Cậu mãi là cô bạn thân nhất của tớ đó". Nghe thấy câu nói ấy, em thấy mình vơi bớt nỗi buồn của buổi chia xa. Em nắm chặt đôi tay của An, cố gắng nở nụ cười trên môi "Chúng mình nhớ phải viết thư hỏi thăm nhau nhé!". Và rồi, trước khi An cùng gia đình lên xe, em đã tặng cho bạn một chiếc vòng tay nhỏ xinh được em làm từ hạt cườm. Chiếc vòng tay đó chính là vòng đôi của chúng em và mãi là minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ này.

Ánh nắng không còn nhảy nhót trên những chiếc lá, mặt trời đang từ từ ngả bóng về phía Tây, chiếc xe của gia đình An cũng từ từ lăn bánh trên con đường phía trước rồi biến mất sau khúc ngoặt. Ngày chia tay An - người bạn thân nhất sẽ mãi là kỉ niệm đáng buồn không thể quên trong em.