

Trần Minh Quân
Giới thiệu về bản thân



































ronaldo
9,3,6,2
đây mà là toán lớp 7
24
3,4,7
3,5,1
Mỗi ngày đến trường, em đều dậy từ rất sớm. Đứng trước nhà, em cảm nhận được sự trong lành tươi mát của buổi sớm mai. Mẹ dắt em nhanh chóng di chuyển tới trạm xe buýt gần nhà chờ xe. Xe buýt là phương tiện mà em di chuyển tới trường hàng ngày. Trên chuyến xe ấy, người em chỉ gặp vài lần nhưng khiến em nhớ mãi chính là bác tài xế lái xe buýt từ nhà tới trường em.
Bác tài xế có thân hình thấp, trông bác hơi gầy với làn da màu mật khỏe mạnh. Đôi mắt bác ánh lên vẻ phúc hậu, hiền từ như một người cha khi nhìn các bạn học sinh chúng em lên xe. Có cảm giác hơi cất công, nhưng bạn nào lên xe cũng được bác giơ tay chào, chúng em cũng thích thú, chủ động chào bác thật to: “Cháu chào bác ạ”. Tóc bác đã điểm những sợi bạc, tóc chuyển hoa râm. Gương mặt bác hình chữ điền trông với vẻ rắn rỏi, cứng cáp nhưng cũng rất đáng tin cậy. Có một lần lên xe, em đập tay chào bác trong khí thế vui tươi, chợt em phát hiện bàn tay bác đã chai sạn vì nghề lái xe này chăng. Đôi bàn tay đó không mềm mại như tay học sinh cầm bút, không nhẹ nhàng như tay mẹ em ôm em mỗi sáng nhưng vẫn làm em yên tâm, hạnh phúc lạ kì. Quả thực khi làm một việc gì đó, phải thật sự yêu nghề mới có thể làm được, nhất là với ngành nghề vất vả, phải tập trung lái xe mọi phút giây như bác. Ngồi sau ghế lái của bác, dáng vẻ gầy gầy nhô những hõm xương, luôn luôn lạc quan ấy đã làm cho em nhớ mãi, nhớ mãi từ bao giờ…
Pause 00:00 00:01 01:31 MuteLại một hôm, trời mưa và nước dâng lên rất cao làm xe cộ không di chuyển được. Để giải vây cho tình cảnh im ắng, lo lắng giờ muộn học. Bác tài xế bỗng lấy điện thoại ra gọi cho cô hiệu trưởng trường em kể về tình hình đường xá, bác còn hát thêm vài câu nữa. Học sinh chúng em ở sau không nhịn được cười, cứ thế ầm ầm, ran cả chiếc xe lên. Bác vui tính lắm! Có những ngày trời mưa, được nghe bác hát hò, nhìn bạn bè cười đùa hò hét theo, em thấy thật thoải mái và quên mọi muộn phiền.
Bác tài xế lái xe buýt có một không hai là người để lại cho em những ấn tượng khó quên. Có những ngành nghề như vậy, những nghề mà không được nhiều người chọn, những nghề được coi là bình thường nhưng người làm nghề ấy mới thật hạnh phúc, thật vô tư làm sao. Vậy mà, sau hai tuần, em được nghe tin bác đã không còn lái tuyến xe đi qua nhà em đến trường nữa. Em được nghe nói bác đã được chuyển sang tuyến đường dài hơn, do có kinh nghiệm nên bác sẽ lái tốt được tuyến đường ấy. Quả là một nỗi buồn nhớ khó quên với em…
Em thật sự nhớ bác tài xế ngày nào. Đó là kỷ niệm, là người khiến em nhớ nhất, và đó cũng là điều khiến em chững lại mỗi lần đặt chân lên xe buýt. Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Giá như em có thể biết được bác bây giờ ra sao, có lẽ trong em sẽ cảm thấy yên tâm phần nào…
Chúng ta đều biết đến chú heo đất qua những ca từ nhí nhảnh “Heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cám. Heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ”. Nhưng không phải ai cũng rõ đàn lợn ủn ỉn thật sẽ trông ra làm sao. To lớn như voi hay bé nhỏ như chim? Đen đen hay trăng trắng? Nó có đáng yêu không?
Chà! Chúng cũng đáng yêu và ngộ nghĩnh đấy! Thân hình béo tròn chẳng khác nào một cục bông trắng muốt. Nhưng nghe vẻ, “cục bông” này không hề nhẹ, mà ngược lại, nó ục ịc, bước từng bước nặng nề. Thân lợn to bằng cái bình đựng bước. Bộ lông trắng như cước mọc thưa trên làn da hồng hào. Cái đầu hình tam giác lúc nào cũng chúi chiếc mũi xuống máng. Mũi lợn hồng hồng, ươn ướt với hai cái lỗ nhỏ lúc nào cũng phì phò thở. Gương mặt chú lợn ngộ nghĩnh lắm! Hai con mắt đen nhỏ xíu, đen láy như hai hạt cườm. Đôi tai to bằng bàn tay, phe phẩy trên đỉnh đầu. Dù tai dùng để nghe, nhưng trông nó y như hai chiếc loa lớn gắn trên đầu. Bốn chân lợn mập mạp, tròn trịa như một chiếc cột chống đỡ thân. Bộ móng cứng cáp, cào cào xuống nền tạo nên những tiếng phành phạch.
Khi làm động tác đó, chú lợn chắc đang đói. Miệng cứ kêu eng éc không ngớt. Vẻ như, “eng éc” là lời xin thức ăn của chúng. Một chú kêu, hai chú kêu, rồi cả đàn lợn đồng thanh “eng éc”. Tiếng kêu lúc một vang. Bác nông dân đem một thùng thức ăn tới, đổ vội vào chiếc máng dài. Từng chú lợn vồ vập ăn, tiếng ăn cám cháp chạp. Một lúc sau, cả đàn no tròn. Chúng bắt đầu chúi mõm vào lưng nhau như làm sạch trước khi đi ngủ.
“Ủn ỉn…ủn ỉn…” – Đàn lợn nằm kêu hồi lúc rồi thiếp ngủ. Những chú lợn no căng bụng, mắt lim dim, mũi thở phì phò phì phò, trông ngộ nghĩnh vô cùng.
tick nhé
180