Lưu Hạnh Dung
Giới thiệu về bản thân
Kí ức và kỉ niệm luôn là một thứ không thể thiếu trong đời sống của con người chúng ta,em cũng chẳng phải ngoại lệ khi bản thân đã có biết bao khoảng khắc đáng nhớ và thời cấp 1 đáng quý cùng với những người bạn đồng hành mà em sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng mình
Vẫn còn nhớ những ngày đầu rụt rè bước vô ngôi trường cấp 1 xa lạ,bản thân em dường như chẳng biết được điều gì sẽ chào đón em vào những năm học sắp tới.Đặt chân đến lớp,em bỡ ngỡ khi phát hiện ra những bạn học sinh ở đây không như mong đợi của em,chẳng có ai là quen biết em và em cũng chả nhớ nổi tên của 1 người bạn nào.Những ngày đầu tới lớp dường như đối với em là rất khó khăn vì khi đấy bản thân còn quá nhỏ để nhớ được đường đến lớp học của mình.Em còn nhớ như in khoảng khắc em phải đi gặng hỏi xem các bạn học sinh cũng như anh chị khối trên rằng lớp em ở đâu,sau những ngày vất vả nhớ đi nhớ lại tên lớp và đường đến lớp thì em đã thành công biết được lớp mình nằm ở đâu.Tuy nhiên còn một vấn đề khó hơn đó chính là làm quen,trò chuyện cùng những bạn cùng lớp với mình.Với tính cách vốn nhút nhát và tự ti,em không thể bắt chuyện cùng các bạn đồng trang lứa dù chỉ là mượn đồ dùng học tập.Rồi đến lúc em cũng nhận ra rằng bản thân mình cần phải cải thiện hơn,em bắt đầu sử dụng tính cách vui vẻ,hoà đồng để được các bạn chú ý đến.Ban đầu em ít được mọi người để ý đến,nhưng dần dần một số bạn đã chơi với em cũng như trò chuyện với em nhiều hơn.Khi đấy,em rất vui và phấn khích vì lần đầu bản thân tự làm quen được bạn mới trong 1 môi trường xa lạ.Những ngày tháng vui vẻ ấy cũng diễn ra nhiều hơn và em cũng tìm được niềm vui cho chính mình,những buổi ăn trưa và giờ ra chơi vốn nhạt nhẽo nhưng chỉ cần có những người bạn của riêng mình,em chợt nhận ra rằng khoảng khắc đó vui hơn bao giờ hết.Đồng hành cùng những người đồng hành suốt năm năm học cấp một là điều gì đó không thể phai mờ trong tâm trí em.Tuy rằng tình bạn đó sẽ không dài lâu vì ai ai cũng sẽ phải có cuộc sống riêng của họ.Nhưng em rất vui vì các bạn ấy đã tạo một kỉ niệm đáng nhớ dành tặng cho em.
Mong rằng những kí ức vui tươi hồn nhiên này sẽ được em lưu trữ trong lòng mãi mãi về sau.Em cũng sẽ coi đó như là một phần trong cuộc đời của em!
Câu 9:em chọn nhan đề mới cho bài văn trên là " Lòng Hiếu Thảo"
vì Aưm đã rất chăm chỉ và tốt bụng khi 1 mình chăm sóc người mẹ ốm đau của mình và tự tay giúp bản làng không còn khổ đau nữa
Câu 10: Từ câu Chuyện trên,em đã tự rút ra một bài học đáng quý cho bản thân là phải luôn hiếu thảo với cha mẹ của mình và có lòng nhân hậu,sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho những người nghèo khổ