

Lê Ngọc Khánh Linh
Giới thiệu về bản thân



































Xã hội ngày càng phát triển, tri thức nhân loại ngày càng được đổi mới và phong phú, đa dạng bắt buộc chúng ta phải luôn luôn học tập, trau dồi và tiếp thu thêm những kiến thức mới. Để đáp ứng được những yêu cầu, đổi mới, đa dạng đó ta cần nghĩ đến việc tự học. Vậy tinh thần tự học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
Vậy học là gì? Đó là quá trình chúng ta tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô hoặc do chúng ta tự đúc kết những kinh nghiệm, thất bại của mình mà thành. Còn tinh thần tự học có nghĩa như thế nào? Đó là ý thức tự trau dồi, rèn luyện để thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng bằng chính sức lực, khả năng của riêng mình mà không cần ai giúp sức. Vậy thì tại sao chúng ta phải có tinh thần tự học? Bởi vì với đà ngày càng phát triển của nhân loại, nếu như ta không tiếp thu cái mới, những kiến thức của thế giới mà chỉ bó hẹp kiến thức của mình thì chắc chắn trong một tương lai không xa chúng ta sẽ trở nên lạc hậu. Kiến thức nhân loại thì bao la, mà sự hiểu biết của con người có hạn cho nên bắt buộc ta phải học hỏi thêm. Tự học còn giúp cho ta những kiến thức mà sách vở chưa đủ cung cấp. Ví như khi ta học một bài học trên lớp, với kiến thức thầy cô truyền đạt mà sau đó ta còn đọc thêm các sách tham khảo, tư liệu có liên quan thì sẽ bổ khuyết những kiến thức mà ta còn chưa rõ để nắm chắc bài học trên lớp hơn.
Bên cạnh đó, tự học còn giúp cho chúng ta có tính tự giác cao trong học tập. Nếu như việc học đã được giúp ta tạo thành thói quen thì tính tự giác sẽ được hình thành song song nhắc nhở chúng ta trong việc tự học. Ngoài ra, việc tự học còn có thể giúp cho chúng ta trong sự sáng tạo, đột phá trong việc học tránh làm cho ta có tư tưởng ỉ lại hay phụ thuộc vào một ai đó. Nó giúp cho ta sáng tạo thêm những phương pháp, cách thức học tập mới mẻ hơn. Do tính chất của việc tự học là một công việc khó khăn, gian khổ cần có sự nỗ lực nhiều nên đã giúp cho ta rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt khác như kiên nhẫn, tự tin, khiêm tốn…Nó còn giúp cho chúng ta có được niềm vui, hạnh phúc lớn lao trong việc chiếm lĩnh tri thức của nhân loại.
Trong quá trình tự học như vậy ta có thể tự tìm thấy cho mình niềm vui, hạnh phúc lớn lao trong việc chiếm lĩnh tri thức của nhân loại. Tiêu biểu trong việc tự học ta có thể lấy Bác Hồ làm minh chứng là rõ ràng nhất. Trong cuộc đời buôn ba của bác thì việc học ngoại ngữ là vấn đề nan giải nhưng tuyệt vời đối với Bác Hồ. Mặc dù biết nói rất nhiều thứ tiếng nhưng thứ tiếng mà Bác thông thạo như người bản ngữ là tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Mỹ, Tiếng Nga….Bác đã tự học viết báo bằng tiếng nước ngoài, học ở bất kỳ nơi đâu, học ở bất kì người nào mà bác học được. Tinh thần tự học của Bác thật đáng nể, dẫu gian khó, cực khổ nhưng vì độc lập cho dân tộc thì bác vẫn cố gắng, nỗ lực thực hiện. Hay như trong lịch sử xưa kia, Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi tự học chữ bằng cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ quả trứng mà thắp sáng đêm đêm học tập mà đỗ đạt trạng nguyên. Hay như nhà khoa học Edison tuy đã thất bại rất nhiều lần nhưng nhờ tinh thần kiên trì, tự học, tự nghiên cứu ông đã phát minh ra chiếc bóng đèn tròn. Ông tự nghiệm ra những soi sót của mình và cuối cùng ông đã thành công.
Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người có hành động lười biếng, ỉ lại vào bạn bè, không thấy được tầm quan trọng của việc học. Điều đó thực sự đã đi ngược lại với tinh thần tự học. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phê phán những con người khi có bằng cấp thì lại không tiếp tục chịu học hỏi, có tư tưởng "ếch ngồi đáy giếng" xem như là ta đã biết hết. Nhiều học sinh ỉ lại vào thầy cô, cho rằng việc học ở thầy cô như vậy là đủ nhưng như thế là chưa đúng. Do không có sự sáng tạo trong học tập dẫn đến việc học sinh học vẹt, học tủ, khiến cho bản thân ngày càng sa sút hơn trong học tập. Những con người này thật đáng chê trách.
Lê-nin đã từng nói: "học, học nữa, học mãi". Việc tự học phải luôn là công việc lâu dài và mãi mãi bởi vì kiến thức nhân loại bao la, rộng lớn mà nếu chúng ta không cố gắng học tập, trau dồi thì ta sẽ là người thất bại trong tương lai.
câu 1
- Văn bản trên được kết hợp bởi những yếu tố : Tự Sự, Miêu Tả, Biểu Cảm, Thuyết Minh
câu 2
- Chủ đề của văn bản trên là : Vẻ đẹp mộc mạc đậm đà vùng quê của cây rau khúc và món xôi khúc trong đời sống
câu 3
a,- Tính mạch lạc về nội dung trong văn bản là : Xoay quanh đối tượng chính là cây rau khúc và món xôi khúc được trình bày theo trình tự miêu tả cây, cách chế biến và vai trò trong đời sống văn hóa
b, - Phép liên kết là : Phép nối
câu 4
- Một số từ ngữ hình ảnh : mát rười rượi, thích mắt, Chao ôi, Nhìn đã thèm, thơm mùi đồng bãi...
- Em cảm nhận cái "tôi" của tác giả là người gắn bó sâu nặng với quê hương, tinh tế, giàu cảm xúc, trân trọng những giá trị truyền thống.
câu 5
- Chất trữ tình thể hiện qua lời văn : giàu cảm xúc, hình ảnh sinh động, gợi cảm giác, cảm xúc về hương vị, màu sắc, mà những kỉ niệm tâm tình gắn bó với mẹ và quê hương.
câu 6
đoạn văn thể hiện ý nghĩa thiêng liêng của món xôi khúc trong đời sống tinh thần của người dân quê. Nó không chỉ là món ăn dân dã mà còn là biểu tượng của lòng thành kính, truyền thống văn hóa, tín ngưỡng. Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh sự gắn bó giữa con người với quê hương, cội nguồn. Mỗi món ăn, mỗi tập tục đều ẩn chứa hồn cốt dân tộc, cần được giữ gìn. Món xôi khúc không chỉ là ẩm thực, mà còn là tâm hồn của làng quê.
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện cổ tích hay, để lại nhiều bài học sâu sắc và ý nghĩa. Truyện Tấm Cám là một trong số những tác phẩm như thế, nhân vật cô Tấm là điển hình cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, vừa đẹp người lại đẹp nết, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được tính cách nhân hậu, đảm đang, chính vì thế nàng đã có được hạnh phúc sau cùng.
Xây dựng lên Tấm là một cô gái mồ côi cha mẹ, phải sống với mẹ con dì ghẻ. Tấm bị bắt làm việc vất vả, nặng nhọc và bị đối xử bất công. Có thể nhận thấy được chính với hoàn cảnh Tấm tiêu biểu cho hoàn cảnh của người con riêng trong chuyện cổ tích. Thế nhưng Tấm lại có phẩm chất hiền lành, chăm chỉ chịu thương chịu khó. Tấm chính là hiện thân cho cái thiện, cái đẹp ở người lao động. Hình ảnh cô Tấm hiền lành chăm chỉ là thế nhưng phải chịu đựng, cam chịu sự đày đọa bất công của mẹ con Cám. Tấm đã phải làm việc vất vả còn Cám thì được nuông chiều. Giỏ tép do chính Tấm bắt cực nhọc lại bị Cám cướp mất, chính Cám đã cướp đi thành quả lao động của Tấm. Cho đến khi cả khi làng mở hội thì Tấm cũng ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn mà không cãi lại cũng không dám chốn đi. Lúc này đây thì Tấm lại khóc và con người hiền lành ấy cũng được bụt giúp đỡ, khi Tấm đã trở thành hoàng hậu thì Tấm vẫn bị mẹ con Cám hãm hại hết lần này đến lần khác. Với ngôi vị hoàng hậu và cuộc sống giàu sang cũng chưa đủ để cứu Tấm khỏi âm mưu hãm hại của dì ghẻ. Thế rồi không chỉ thế Tấm đã rất nhiều lần chết đi sống lại và hóa thân vào nhiều thứ từ hóa thân thành chim vàng anh, rồi thành cây xoan đào, hay cũng là hiện hình vào khung cửi rồi vào quả thị và trở thành người. Cô Tấm luôn luôn phản kháng quyết liệt hóa thân và hồi sinh để đấu tranh giành sự sống và hạnh phúc.
Hình ảnh đẹp của Tấm mà giúp chúng ta hiểu hơn phần nào cuộc sống của người lao động trong xã hội cũ. Những con người này thấp cổ bé họng và bỗng nhiên bị trà đạp bất công và không có quyền nói lên tiếng nói của mình. Chính vì thế mà họ gửi những ước mơ của mình, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn vào trong cổ tích bình chứa ước mơ của dân gian xưa.
bài học mà em rút ra được từ câu chuyện là không nên xem thường người khác qua vẻ bề ngoài, không nên thấy chết mà không cứu, chúng ta cần nghĩ thông suốt trong mọi hành động
bác nông dân có suy nghĩ nông cạn, không biết nghĩ cho người khác
con lừa có tính cách bình tĩnh, thông minh và dũng cảm
Truyện ngụ ngôn chắc chẳng còn xa lạ với chúng ta nữa và câu chuyện “Rùa và thỏ” của La-Phông-Ten cũng vậy. Câu chuyện không chỉ là để giải trí mà còn là bài học sâu sắc. Bài học ấy được gửi gắm và thể hiện qua hai nhân vật: rùa và thỏ.
Truyện kể rằng, ở rừng sâu kia có con Thỏ huênh hoang, nó cho rằng nó là người chạy nhanh nhất ở đây mà chẳng thèm để ai vào mắt. Thỏ đã chê bai, coi thường Rùa là kẻ chậm chạp, dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào nhanh lên được. Nghe vậy, Rùa tức giận và thách Thỏ thi chạy với mình. Kiêu ngạo nắm chắc phần thắng, Thỏ ta nhận lời. Thỏ chạy nhanh nên chỉ một lát đã bỏ lại Rùa ở phía xa. Nhưng Thỏ nghĩ rằng: mình chạy nhanh như thế, Rùa còn lâu mới đuổi kịp chứ đừng nói là thắng. Nên ta làm một giấc đã. Hết đuổi bướm bắt hoa, rồi ngủ một giấc Thỏ đã bỏ quên Rùa. Rùa biết mình chậm chạp nhưng vẫn chẳng bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chạy. Do ngủ quên nên khi Thỏ giật mình tỉnh giấc thì Rùa đã về đích từ lúc nào. Dù không cam lòng nhưng thắng bại đã rõ Thỏ đành phải nhận thua.
Thỏ và Rùa là đại diện cho hai loại người trong xã hội.
Thỏ là kẻ có tài nhưng lại huênh hoang, hống hách coi trời bằng vung để rồi phải lãnh một bài học đắt giá. Ỷ vào việc mình được trời phú cho đôi chân nhanh nhạy, hoạt bát Thỏ lên mặt coi thường những người khác, nghĩ rằng mình là nhất. Đến đây, ta bỗng nhớ đến chú Dế Mèn hống hách của Tô Hoài, kẻ cũng từng nghĩ mình “ đứng đầu thiên hạ”. Và ở thực tế những người tự phụ này có rất nhiều. Họ cho rằng mình tài năng, mình xuất sắc mà xem thường sự cố gắng và nỗ lực của người khác. Nhưng họ đâu biết ở ngoài kia giỏi hơn họ có biết bao người, núi này cao ắt có núi khác cao hơn. Và chẳng cần ngọn núi nào cao hơn thì họ cũng đã thua trên con đường thành công rồi. Vì sao ư? Vậy thì hãy đến với nhân vật Rùa. Rùa là đại diện cho những người tuy không xuất chúng nhưng lại kiên trì, luôn nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc. Ông cha ta đã có câu “ cần cù bù thông minh” và Rùa là người như thế. Biết mình chẳng thông minh bằng nhưng luôn nỗ lực, luôn kiên định với mục đích đề ra và luôn học hỏi tiếp thu. Chẳng như Thỏ, ỷ mình có tí tài năng thì kênh kiêu coi thường tự phụ, cho rằng mình đã quá hoàn hảo và chẳng cần phải vội vì chẳng ai đuổi kịp mình. Đó quả là một suy nghĩ ngu ngốc, cũng bởi cái suy nghĩ đó mà Thỏ đã thảm bại dưới tay người mà mình từng cười vào mặt.
Qua hai nhân vật này, tác giả muốn gửi gắm đến độc giả một thông điệp vô cùng sâu sắc: hãy luôn khiêm tốn và luôn rèn luyện trau dồi kiến thức. Đặc biệt là đừng bao giờ tự phụ, tự mãn với những điều mình đã.
Mong rằng từ hai nhân vật trên, chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh sẽ rút ra cho mình bài học ý nghĩa. Hãy luôn học tập không ngừng vì điểm số hôm nay không phải là mãi mãi.
Ngụ ngôn là một thể loại văn học đã rất quen thuộc. Một trong những truyện ngụ ngôn mà tôi cảm thấy yêu thích là Đẽo cày giữa đường. Nhân vật chính trong truyện là người thợ mộc.
Nhân vật người thợ mộc không được xây dựng qua ngoại hình, mà chủ yếu được giới thiệu về hoàn cảnh, khắc họa qua lời nói và hành động. Nhân vật này không có tên gọi cụ thể, mà được gọi bằng “người thợ mộc” từ đó biết được nghề nghiệp của nhân vật.
Tình huống được xây dựng ở đây là người thợ mộc đã dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày. Cửa hàng anh ta ở ngay bên vệ đường. Người qua, kẻ lại thường ghé vào xem anh ta đẽo cày. Những người qua đường vào xem, nhưng không mua cày và góp ý. Và trước mỗi lời góp ý, người thợ mộc đều cho là đúng, rồi làm theo. Một ông cụ nói: “Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày”; Người thợ mộc cho là phải liền đẽo cày vừa to, vừa cao. Một người nông dân nói: “Phải đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày”. Anh ta cũng thấy có lí, liền đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp. Một người đến bảo “Ở miền núi, người ta phá hoang, cày toàn bằng voi, phải đẽo cày cho thật cao, thật to gấp đôi gấp ba thế này để voi cày được”. Người thợ mộc nghe nói được nhiều lãi, liền đem hết số gỗ còn lãi đẽo tất cả loại cày để cho voi cày.
Qua hành động trên, nhân vật này hiện lên là người thiếu chính kiến, gió chiều nào theo chiều ấy, không kiên trì mà dễ thay đổi, bỏ dở. Kết quả cuối cùng mà người thợ mộc nhận được là chẳng có ai đến mua cày của anh ta. Bao nhiêu gỗ của anh ta đẽo hỏng hết, cái thì bé quá, cái thì to quá. Còn tất cả vốn liếng đều đi đời nhà mà. Rõ ràng, người thợ mộc có khao khát lập nghiệp nhưng lại không có chính kiến.