Đỗ Anh Thư
Giới thiệu về bản thân
Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam,có những câu chuyện hay và bổ ích.Có những câu chuyện lại lướt qua như một cơn gió,có những câu chuyện lại đọng lại trong trái tim em.Trong số đó, có câu chuyện em thích nhất là câu chuyện:"Cây Khế."
Ngày xửa,ngày xưa,ở một gia đình nọ có hai anh em,cha mẹ mất sớm.Khi người anh lấy vợ,không muốn sống chung với người em nữa,bèn chia gia tài.
Người anh tham lam,lấy hết mọi thứ chỉ để lại cho người em một túp lều nhỏ và trong đó có cây khế ngọt .Người em không chút phàn nàn,ngày ngày,chwm sóc cây khế và cày mướn thuê, nuôi thân.
Bỗng một hôm cây khế trong vườn nhà người em bỗng sai trĩu quả,cành nào cành nấy cũng trĩu quả ngọt.Người em thấy thế,bèn mừng thầm nghĩ tới truyện bán khế lấy tiền đong gạo.
Không hiểu từ đâu,mợt con chim phượng hoàng lạ bỗng bay đến,mổ khế ăn lia lịa,người em thấy vậy,bèn lấy cây gậy xìu xìu đuổi chim đi và nói:
-"Này chim!Cả gia tài của ta chỉ có duy nhất một cây khế này.Nếu chim muốn ăn thì hãy trả ta vật gì có giá."
Chim vừa ăn,vừa nói:
-"Ăn một quả khế
Trả một cục vàng
May túi ba gang,mang theo mà đựng."
Người em nghe thế,bèn bất ngờ nhưng vẫn để chim ăn.Hôm sau,chim lại đến ăn.Ăn xong,chim bảo người em lên lưng và chở đi lấy vàng.Chim bay mãi,bay mãi,bay qua núi cao, biển rộng bao la và đáp xuống một hòn đảo đầy châu báu,ngọc ngà.
Người em nhìn ngắm thỏa thích,rồi lấy vàng bỏ đầy túi.Chim bảo lấy thêm, người em từ chối khéo.Xong,chim chở người em về nhà.
Từ đó,người em trở nên giàu có và lấy gạo,vàng cho những người nghèo khổ và kém may mắn.
Người anh thấy vậy,bèn kiếm cớ sang nhà người em chơi và đòi đổi lấy hết gia tài lấy cây khế.
Vào bấy giờ,chim phượng hoàng lạ lại đến ăn,người anh giả vờ khóc lóc.
Chim lại nói:
-"Ăn một quả khế
Trả một cục vàng
May túi ba gang,mang theo mà đựng."
Người anh nghe thấy thế liền vui mừng,bảo vợ đi may túi nhưng không phải là túi ba gang mà là mười hai gang.Hôm sau,cim đến và chở người anh đi.Chim vừa đáp xuống,người anh đã vội vàng vơ lấy vàng bỏ đầy người.Xong,chim chở người anh về nhưng đường thì xa,vàng thì nhiều,có mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi nhưng người anh vẫn khư khư ôm lấy túi vàng.Chim tức quá hất người anh xuống biển.
Qua câu chuyện, chúng ta nhận được bài học ý nghĩa mà ông cha gửi gắm “ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão”. Câu chuyện cổ tích ấy không chỉ để giải trí mà còn là những bài học giáo dục đầu đời của bao thế hệ trẻ em nước ta.
Câu 9:
Nhớ thầy,em lại lặng ngồi em nghe.Vì nó nói về nỗi nhớ thầy của em.
Câu 10:
Tình thầy trò là sự yêu thương,ân cần dạy của người thầy.Mong muốn học sinh trở thành con người có ích cho xã hội.Thầy cô là những người mang đén cho ta kiến thức.Học trò là người tiếp thu,lĩnh hội kiến thức,kĩ năng kinh nghiệm được truyền lại từ thầy cô giáo của mình.Đây cũng chính là tình cảm cao đẹp thiên liêng nhất,giống như các cụ có câu"Tiên học lễ,hậu học văn".