![](https://rs.olm.vn/images/background/bg0.jpg?v=2)
![](https://rs.olm.vn/images/avt/1.png?131724751556)
Trần Mỹ Thu
Giới thiệu về bản thân
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_mam_non.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_tan_binh.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_chuyen_can.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_cao_thu.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_thong_thai.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_kien_tuong.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
![xếp hạng xếp hạng](https://rs.olm.vn/images/medal_dai_kien_tuong.png)
![ngôi sao 1 Ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 2 ngôi sao 2](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![ngôi sao 3 ngôi sao 1](https://rs.olm.vn/images/medal_ngoi_sao.png)
![sao chiến thắng Sao chiến thắng](https://rs.olm.vn/images/medal_win_1.png)
Vào một hôm, khi cả gia đình đang dọn nhà và lọc lại những món đồ cũ, tôi bỗng dưng thấy một tấm ảnh gia đình chụp tại Rừng Thông, Mộc Châu. Lúc đó, đã có rất nhiều trải nghiệm của tôi ùa về. Đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với tôi.
Khoảng một năm về trước, lúc đó cả nhà tôi cùng với một số người họ hàng đi đến Mộc Châu chơi trong ba ngày hai đêm. Thời gian từ Hải Phòng đến Mộc Châu là khoảng tám tiếng . Khi đến đó, khí hậu lạnh hơn rất nhiều so với ở Hải Phòng. Sau đó chúng tôi vè khách sạn cất đồ, tắm rửa rồi chúng tôi đi đến một quán ăn gần đó để ăn tối. Quán ăn đó là của thầy giáo cũ của bác tôi mở ( anh trai ruột của mẹ tôi). Xung quanh quán được trang trí bởi rất nhiều cây xanh và một số mô hình. Sau đó chúng tôi đi đến khu chợ đêm, ở đây rất đông đúc, nhộn nhịp và còn có cả lễ hội âm nhạc nữa!
Lúc đó tâm trạng của tôi rất hào hứng và thích thú. Vì trời bên ngoài rất lạnh nên hầu như mọi người đều mặc một chiếc áo phao bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài rất bình yên và thơ mộng. Hầu như mọi người sau khi đi chợ đêm thì thường ghé vào một số quán nước rồi gọi một cốc nước và một đĩa hạt dẻ nướng. Mặc dù đã muộn nhưng các quán nước gần đó đều đông nghịt người.
Mọi người ở nơi đây đều rất thân thiện và dễ mến. Mỗi hành động, cử chỉ của họ đều hiện rõ sự chất phác và thật thà, người thật việc thật. Nơi đây mỗi khi mua đồ thường không bị độn giá cao lên như người ta thường nói. Dâu tây ở Mộc Châu khi vào mùa thì quả thường rất đỏ, rất to và ăn cũng rất ngọt. Một số loại rau ở trên đây rất ngon, nếu ai ăn không quen thì sẽ thấy có vị đăng đắng nhưng nếu ăn nhiều lần thì sẽ thấy rất ngon. Những ngọn núi ở đây thực sự rất đẹp, chúng đẹp hơn những gì tôi thấy trên tv!
Mọi người nơi đây khi giao tiếp với khách du lịch thì thường nói tiếng Bắc nhưng khi họ nói chuyện với nhau thì sẽ nói bằng tiếng dân tộc. Mọi người từ trẻ em đến người già đều tận tình giúp đỡ nếu chúng tôi nếu gặp khó khăn.
Tôi cảm thấy chuyến đi này rất vui và ý nghĩa vì tôi đã mong muốn được lên Mộc Châu từ rất lâu vì khi xem qua tv tôi thấy nó có những ngọn núi rất đẹp và ơi con người nơi đây rất dễ mến. Vì thế nên ngày mùa đông giá rét bỗng trở nên ấm áp hơn. Kể từ đó tôi tự nhủ rằng sẽ đi chơi Mộc Châu thêm một lần nữa.
Câu 9: Nhãn đề khác em đặt cho câu chuyện là "Cậu bé Aưm và hạt giống kì lạ" vì nhân vật chính trong câu chuyện được kể là cậu bé Aưm thứ làm cho mẹ cậu khỏe mạnh trở lại đó là hạt giống kì lạ
Câu 10: Từ câu chuyện trên, em rút ra bài học cho bản thân là:
- Nhận thức được rằng lòng kiên trì và sự dũng cảm sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Qua đó mong muốn mọi người hãy có lòng kiên trì và dũng cảm khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.
- Thể hiện thái độ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
- Chúng ta cần phải biết hành động khi người khác gặp khó khăn trong cuộc sống .
-Đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, em đã được nghe được đọc rất nhiều câu chuyện hay nhưng câu chuyện khắc sâu vào tâm trí của em nhất đó là câu chuyện "Thạch Sanh".
Ngày xửa ngày xưa, ở quận Cao Bình, có một cặp vợ chồng tuy đã già nhưng vẫn chưa có lấy một đứa con. Do nhà nghèo nên hằng ngày họ phải lên rừng kiếm củi nuôi thân, tuy vậy nhưng họ vẫn thường giúp đỡ mọi người. Quả là một cặp vợ chồng tốt bụng! Ngọc Hoàng thấy vậy liền sai thái tử xuống đầu thai làm con họ. Kể từ đó, người vợ mang thai, nhưng đã qua mấy năm không sinh nở gì , rồi sau đó người chồng lâm bệnh qua đời. Về sau người vợ hạ sinh được một cậu con trai, người ta thường gọi cậu là Thạch Sanh. Khi cậu bé vừa lớn khôn thì mẹ cậu qua đời, cậu vô cùng buồn bã và tủi thân vì giờ đây cậu không còn nơi nương tựa nào nữa! Khi đó cậu sống một mình trong túp lều cũ được dựng dưới gốc đa, chiếc búa là cả gia tài của cha cậu để lại. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng liền sai thiên thần xuống dạy cậu đủ môn võ nghệ và mọi phép thần thông.
Vào một hôm, có một người hàng rượu tên là Lý Thông đi ngang qua đó thấy Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn về thì nghĩa bụng rằng nếu Thạch Sanh về ở chung thì lợi biết bao. Nghĩ vậy, hắn liền tiếp cận Thạch Sanh, lân la nói chuyện kết nghĩa anh em. Từ lâu đã tứ cố vô thân nay có người đến săn sóc mình, Thạch Sanh liền vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa đến sống chung với mẹ con Lý Thông.
Thời ấy, trong vùng có một con chằn tinh có rất nhiều phép lạ, thường ăn thịt người. Nhà vua đã nhiều lần cho quân đến định diệt trừ nó nhưng không thành. Dân làng phải lập cho nó một cái miếu thờ và hằng năm nộp một mạng người để cho nó đỡ phá phách. Năm nay đã đến lượt Lý Thông nộp mạng nhưng mẹ con hắn lại nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay. Chiều hôm ấy,trong lúc đợi Thạch Sanh đi kiếm củi về, Lý Thông liền dọn một mâm rượu thịt ê hề mời Thạch Sanh rồi bảo rằng hôm nay đến lượt Lý Thông trông coi miếu thờ nhưng vì đang ăn dở nên nhờ Thạch Sanh đi giúp đến sáng thì về. Nghe vậy, Thạch Sanh liền thật thà đi ngay. Nửa đêm khi đang lim dim ngủ, con chằn tinh bất ngờ giơ móng vuốt định tấn công vào Thạch Sanh thì chàng đã nhanh tay lấy được cây búa đánh lại. Chằn tinh hóa phép rồi thoắt ẩn thoắt hiện. Nhờ thành thạo nhiều môn võ nghệ, Thạch Sanh đã nhanh chóng giết được nó. Nó chết và để lại bên mình bộ cung bằng vằng. Chầng liền chặt đầu con chằn tinh rồi nhặt bộ cung tên rời đi. Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ con Lý Thông tưởng oan hồn của Thạch Sanh hiện về báo thù thì liền hoảng sợ, van lạy rối rít. Nhưng khi Thạch Sanh vào nhà kể hết lại mọi chuyện thì Lý Thông liền nghĩ kế khác để lừa Thạch Sanh là con trăn này là của vua nuôi đã lâu, nay Thạch Sanh giết nó không khỏi thoát tội vì vậy hãy trốn đi nhân lúc trời chưa sáng, mọi việc ở nhà cứ để Lý Thông lo. Thạch Sanh liền thật thà tin ngay. Chàng vội vàng từ giã mẹ con Lý Thông trở về túp lều cũ. Còn Lý Thông hí hửng đem đầu con chằn tinh vào nộp cho vua liền được khen thưởng và phong là Quân công.
Vua có một cô con gái vừa đến tuổi lấy chồng. Đã có rất nhiều hoàng tử các nước khác đến hỏi cưới nàng nhưng đều bị từ chối. Nhà vua đành phỉ mở hội lớn để kén rể cho công chúa. Nàng đứng ở trên lầu cao ném quả cầu may hễ trúng vào người nào thì công chúa sẽ lấy người đó làm chồng. Khi chuẩn bị ném quả cầu may thì bị con đại bàng quắp đi. Trông thấy nó Thạch Sanh liền dùng cung tên bắn vào người con đại bàng và tìm được chỗ ở của nó. Từ ngày công chúa bị mất tích, nhà vua vô cùng đau lòng. Vua nói nếu Lý Thông tìm được công chúa thì sẽ gả con gái và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa lo, Lý Thông liền truyền cho dân mở hội hát xướng trong vòng 10 ngày để nghe nghóng tình hình. Nhưng đã bảy, tám ngày trôi quavẫn không có tin tức gì. Đến ngày thứ mười, gặp Thạch Sanh đi xem hội. Thấy Lý Thông nói về chuyện đi tìm công chúa, Thạch Sanh liền thật thà chỉ đường ngay. Đến nơi Thạch Sanh xin xuống hang cứu công chúa. Tuy bị thương nặng nhưng khi thấy Thạch Sanh nó liền vùng dậy ngay, chàng liền dùng cung tên giết nó. Sau đó chàng lấy dây buộc vào người công chúa, ra hiệu cho quân của Lý Thông kéo lên. Chờ mĩa không thấy dây dòng xuống mà chỉ có công chúa được kéo lên, Lý Thông liền ra lệnh cho quân lấy những tảng đá chặn trước cửa hang để hại Thạch Sanh.
Biết mình bị hại, Thạch Sanh liền tìm đường ra ngoài. Nhưng khi đến cuối hang chàng thấy một hcafng trai khôi ngô tuấn tú bị nhốt trong cũi sắt. Thấy vậy, chàng liền dùng cung tên bắn tan cũi sắt. Thì ra đó là thái tử, con trai của vua Thủy Tề. Sau khi thoát khỏi cũi sắt, cậu hết lời cảm ơn và mời Thạch Sanh xuống thủy cung chơi. Thấy con trai trở về, vua Thủy Tề vô cùng sung sướng, thiết đãi cho Thạch Sanh rất có hậu. Khi chuẩn bị về, nhà vua còn biếu nhiều ngọc vàng nhưng Thạch Sanh không nhận mà chỉ xin một cây đàn rồi trở về gốc đa. Một hôm hồn chằn tình và đại bàng gặp nhau bàn cách trả thù Thạch Sanh. Chúng đi vào kho của vua lấy trộm của cải mang tới giấu ở gốc đa để vu khống cho Thạch Sanh bị bắt vào ngục. Từ khi công chúa được cứu về cung, nàng chẳng nói, chẳng cười, cả ngày mặt buồn rười rượi. Vua đành hoãn việc cưới xin lại, sai Lý Thông mời thầy thuốc giỏi về chữa. Nhưng bao nhiêu thầy thuốc giỏi về đây đều không một ai có thể chữa được.
Vào một hôm khi đang ngồi trong ngục tối, Thạch Sanh đã đem cây đàn vua Thủy Tề cho ra gảy. Tiếng đàn vẳng đến hoàng cung và lọt vào tai của công chúa. Khi vừa nghe thấy tiếng đàn, công chúa bỗng cười nói vui vẻ và xin vua cho gọi người đánh đàn vào. Đến trước mặt mọi người,Thạch Sanh liền kể hết đầu đuôi câu chuyện. Mọi người bấy giờ mới hiểu hết sự tình. Vua nghe vậy thì liền bắt giam mẹ con Lý Thông rồi giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho bọn chúng về quê làm ăn nhưng đi đến nửa đường mẹ con hắn bị sét đánh chết rồi hóa kiếp thành bọ hung.
Sau đó nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Đám cưới của của họ diễn ra tưng bừng nhất kinh khì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có đám cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn thì lấy làm tức giận, kéo quân cả mười tám nước sang đánh. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh, chàng một mình cầm cây đàn bước ra. Khi tiếng đàn vừa cất lên thì binh sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay, không còn nghĩ gì đến chuyện đánh nhau nữa, cuối cùng các hoàng tử cởi giáp xin hàng.
Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những binh lính. Cả mấy vạn tướng sĩ, binh lính thấy chafg chỉ dọn ra một niêu cơm bé xíu thì bĩu môi, không muốn động đũa. Biết ý, Thạch Sanh liền đố bọn chúng ai ăn hết được niêu cơm sẽ trọng thưởng. Nhưng niêu cơm bé xíu ăn mãi ăn mãi cứ ăn hết là lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước. Về sau nhà vua không có con trai nên đã nhường ngôi cho Thạch Sanh.
Thạch Sanh là một câu chuyện cổ tích hấp dẫn, đầy kịch tính. Tác giả đã dựng lên chân dung của một người anh hùng toàn tài toàn mĩ về cả nhân cách lẫn tài năng. Qua câu chuyện này tác giả đã thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí và công bằng trong xã hội, đồng thời thể hiện tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. Qua đó nhắc nhở em cần phải biết sống thật thà, lương thiện thì sẽ gặp nhiều may mắn.
Câu 9: Em thích hình ảnh "Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe" vì hình ảnh này đã khiến cho em có nhiều cảm xúc. Hình ảnh một bạn học sinh ngồi lặng lẽ nhớ lại hình ảnh người thầy giáo lâu đã không gặp đang giảng bài
Câu 10: Tình thầy trò là một loại tình cảm thiêng liêng đối với người dạy và người học. Nó rất chân thành và trong sáng, sự chân thành đó xuất phát từ tấm lòng, sự nhiệt huyết của người dạy dành cho người học. Người thầy giáo dạy học, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ học sinh trong việc học và trau dồi phẩm chất của con người. Học trò dành sự yêu mến, lòng biết ơn và sự tôn trọng tới thầy giáo. Từ đó tạo ra sự gắn kết gọi là tình thầy trò.