Nguyễn Trần Gia
Giới thiệu về bản thân
"Anh đi nhớ mãi dòng sông. Long lanh một dải nước trong hiền hòa. Nhớ nhiều những lúc đôi ta. Bên bờ sông nhỏ chiều tà dần buông". Những câu thơ trong bài thơ "Con sông quê hương" cứ vang vọng mãi trong lòng tôi như một khúc hát gợi nhớ những kỉ niệm mơn man của tuổi thơ, gắn liền với con sông quê.
Con sông quê nằm ven bờ ruộng. Nhìn từ xa, con sông tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Mùa đông, nước chảy lặng lờ như khoác trên mình chiếc áo dày dặn để giữ ấm. Xuân sang, con sông như khoác trên mình chiếc áo mới. Sáng mùa xuân trong trẻo tinh khôi, khi có những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, dòng sông bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trong đêm tối. Nắng rọi xuống dòng sông, lấp lánh như dát vàng, dát bạc. Thỉnh thoảng, vài chú cá dái ngoi lên đớp mồi rồi nhanh chóng lặn mất để lại những vòng tròn lan xa. Hai bên bờ sông, tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân. Những bông lúa thì con gái đang đung đưa trước gió làm duyên. Xa xa thấp thoáng bóng mấy chú cò trắng đang mải miết đi tìm mồi. Khi nàng xuân nhẹ nhàng bước xuống trần gian, con sông như trôi nhanh hơn để bắt nhịp cuộc sống. Dòng chảy chậm rãi hiền từ, thỉnh thoảng cuốn theo đôi ba nhánh lục bình dập dềnh trên mặt sông. Những cành lục bình tim tím, lá xanh nhỏ trôi lững lờ thản nhiên như thêm vẻ đẹp tươi tắn, ấm áp cho dòng sông quê tôi. Chiều chiều, từng đàn vịt lội xuống sông tắm. Những chú vịt trắng muốt, kêu "quạc quạc" inh ỏi như xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều quê.
Hè sang, con sông biến đổi hẳn. Những đợt sóng cuộn trào liên tục mang phù sa bồi đắp cho cánh đồng châu thổ màu mỡ. Buổi sáng, dòng sông uốn lượn như dải lụa đào. Trên mặt nước còn le lói ánh đèn vàng trong cái chòi nhỏ của bác nông dân. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Chiều xuống, các cô các bà đem chăn màn ra giặt ra phơi, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy. Vài người đã có tuổi thì ung dung thả cần câu để câu cá, tiếng nói cười rôm rả hai bên bờ sông nhộn nhịp lạ thường. Bọn trẻ quê thích nhất là được ra sông tắm mỗi buổi chiều hè. Được đắm mình trong làn nước mát lành, nô đùa thỏa thích thật là một thú vui mà bất cứ đứa trẻ quê nào cũng ưa chuộng. Mùa thu, nước sông trong vắt như tấm gương soi bóng mây trời. Mùi thơm của chín vàng ươm hòa quyện với mùi phân trâu, hương nước trong mát tạo thành một mùi hương không thể phai trong lòng mỗi người con xa xứ.
Dòng sông quê mãi mãi là một phần kí ức không thể phai trong tim mỗi con người, là người mẹ hiền từ ôm ấp lấy xóm làng, là nhân chứng cho những kỉ niệm ngây dại của tuổi thơ. Dù có đi đâu xa, con người luôn biết hướng về dòng sông quê hương, hướng về nguồn cội yêu dấu.
I. Mở bài
– Giới thiệu vài nét về quê hương em.
II. Thân bài
– Quê em trong quá khứ thế nào? Hãy kể vài nét trong quá khứ để so sánh với hiện tại.
– Quê em hiện tại đã đổi mới thế nào?
+ Quang cảnh quê hương ngày nay.
+ Có điểm gì mới so với xưa?
+ Cơ sở vật chất (có điện, có đường, có trường, có trạm)
+ Tinh thần hăng say lao động?
+ Đời sống vật chất.
+ Đời sống tinh thần.
– Cảm nghĩ về những sự đổi mới ở chính quê mình.
III. Kết bài
– Mong ước quê hương phát triển như thế nào trong tương lai