

Ngô Thị Hồng Ánh
Giới thiệu về bản thân



































Loài đom đóm bé nhỏ, vì đâu mà tỏa sáng cả thân mình ? Vì tinh tú trên một góc nhỏ đằng chân trời kia, vì sao mà chói lòa ? Thiên nhiên vạn vật đã vậy, phải chăng sống là phải tỏa sáng? Đúng thế, muốn tồn tại mãi mãi ta phải luôn tỏa sáng vì thế mà một tác phẩm muốn sống mãi theo thời gian, luôn khắc nghi trong lòng người đọc là những tác phẩm ẩn chứa bên trong nhiều cái hay ho mang lại dấu ấn đặc biệt mà không thể nào phai nhòa theo năm tháng . tác phẩm “ Biển trời mênh mông” của ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư đã cho người đọc cảm nhận về những mảnh đời nhỏ bé, bất hạnh , trôi nổi , lưu lạc , những khát khai tiềm kiếm hạnh phúc âm thầm mãnh liệt. hành trình tìm kiếm hạnh phúc của hai nhân vật Phi và ông sáu Đèo đã khiến cho người đọc không nguôi về “ nỗi người “ trong tác phẩm.
Cả tác phẩm luôn nói về sự khao khát được hạnh phúc của những con người nhỏ bé , bất hạnh, lưu lạc . nhân vật Phi trong tác phẩm không có cha , anh là kết quả cưỡng bức của tên đồn trưởng Rạch Vàm Nấm với mẹ của Phi, năm tuổi rưỡi đã thui thủi ở với bà ngoại vì mẹ Phi đi theo chồng ra chợ sống . là một đứa trẻ bị mồi côi thiếu tình thương yêu của ba lẫn mẹ từ nhỏ cho ta thấy cuộc đời bất hạnh của những đứa trẻ có hoàn cảnh như Phi như thế nào . chỉ có một người thương Phi vô điều kiện đó là bà ngoại – người mà đã nuôi nấng Phi, bà luôn quan tâm , lo cho Phi từng chút một , mỗi khi thấy tóc cậu ra dài bà liền cho tiền đi cắt . không lâu sau thì vì tuổi già sức yêu bà ngoại mất thế là từ đó phi rơi vào cảnh mồi côi không có ai bên cạnh , sống lôi thôi, tạm bợ. tuy mẹ còn sống nhưng bà cũng không quan tâm anh gì mấy , lâu lâu bà hỏi anh có tiền xài không mà thôi chả quan tâm đến chuyện ăn mặc, vẻ bề ngoài của cậu như bà ngoại. lúc ở trọ học cấp hai , muốn má đi họp phụ huynh lại phải đi đến tận nhà má mà nhờ bà đi họp dùm .
Không chỉ Phi mới có một cuộc đời bất mãn như thế , trong bài còn có một nhân vật cũng ngày đêm khao khát, đi tìm hạnh phúc đó là nhân vật ổng sáu đèo . Lúc trước ông với người vợ mình sống trên một chiếc ghe nhưnng sau đó một hôm nhậu xỉn, hai vợ chồng ông đã có lời qua tiếng lại hơi nặng lời nên người vợ đã bỏ đi . mất đi người bạn đời của mình chỉ vì những câu nói nặng đối với vợ mà giờ đây ông đã chỉ còn con chim bìm bịp làm bạn , lang thanh bán vé số nay đây mai đó ở tuổi xế chiều
Phi khao khát tình cảm của cha mẹ, tình thân. Cuộc đời anh cũng là một hành trình âm thầm tìm kiếm tình thân. Cuộc gặp gỡ với ông Sáu Đèo đã sưởi ấm tâm hồn anh bởi sự quan tâm của ông dành cho Phi. Điều làm anh xúc động sâu sắc là chi tiết ông nhắc anh cắt tóc (chi tiết ấy đánh thức kí ức về ngoại, về tuổi thơ khao khát yêu thương; chi tiết ấy được đem ra so sánh để thấy “má anh lâu lâu lại, hỏi anh đủ tiền xài không, bà có nhìn anh nhưng không quan tâm lắm chuyện ăn mặc, tóc tai”, để thấy “Ngoài ngoại ra, chỉ có ông già Sáu Đèo nhắc anh chuyện đó.”, để chống chếnh, hụt hẫng, khắc khoải “Từ đấy, giữa biển người mênh mông, Phi gặp biết bao nhiêu gương mặt, cùng cười đùa với họ, hát cho họ nghe, cùng chạm li uống đến say… Nhưng không ai nhắc Phi cắt tóc đi, đàn ông đàn ang ai để tóc dài.”). Chi tiết nỗi nhớ đứt ruột khi nghe tiếng bìm bịp kêu; chi tiết “thèm nghe ai đó gọi mình thức dậy” và tiếng vỗ vách của ông Sáu Đèo,… thể hiện sự thổn thức, mong nhớ tình thân của Phi.
Hành trình tìm kiếm người vợ của ông Sáu Đèo: Chú ý các chi tiết: ông Sáu Đèo kêu lên: “Chú mầy cạo mạnh tay làm qua đau quá”, “Ừ, cái chỗ nầy, chú mầy không làm đau được đâu. Ông già Sáu mếu máo chỉ về phía tim”; ông đã tìm người vợ gần bốn mươi năm, dời nhà cả thảy ba mươi ba bận, bỏ cả sông nước vốn gắn bó như máu thịt, lên bờ tìm kiếm để nói lời xin lỗi với vợ; cử chỉ “lấy tay quệt nước mắt” và câu hỏi day dứt trong ông: “Cái con bìm bịp quỷ nầy nó cũng bỏ qua mấy lần nhưng ngủ một đêm trên đọt dừa nó lại quay về. Sao cổ không quay lại?”; ông bảo đã ở đây một năm hai tháng mười chín ngày rồi, ngõ nào cũng đi hẻm nào cũng tới mà người thương đâu chưa thấy; những hoài niệm về niềm hạnh phúc với người vợ, “cuộc sống nghèo vậy mà vui lám”; buồn “tìm hoài không gặp” đi liền với nỗi lo “sợ mắt mình dở rồi nên nhìn không ra cổ”, “tới chết không biết có gặp được không”. “Từ đấy, ông già Sáu Đèo chưa một lần trở lại”. Ông vẫn đang mải miết đi hết những đường ngang ngõ dọc để tìm người thương, hay ông chân đã mỏi, gối đã chồn, đã dừng lại ở đâu đó trên hành trình cuộc đời mà vẫn chưa thôi khắc khoải,…
Tác phẩm muốn nói lên sự mất mát đầy nuối tiếc của nhân vật Phi và ông sáu Đèo , một người thiếu đi tình thương yêu của bố mẹ , một người mất đi người bạn bên cạnh . tuy vậy cả hai nhân vật luôn mong mỏi , đi tìm hạnh phúc ấy . chính vì điểm này ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư đã viết lên những trang chữ để lại dấu ấn khó phai cho người đọc.
Câu 1 : Kiểu văn bản báo chí
Câu 2 : Một số hình ảnh , chi tiết cho thấy cách giao thương , mua bán thú vị trên chợ nổi là
Người buôn bán họp nhóm bằng xuồng , người đi mua hàng bằng xuồng, ghe
Rao hàng bằng cây bẹo dựng đứng ở trên xuồng nhìn như những cột ăng-ten di động
Chế ra cách để “bẹo” hàng bằng âm thanh lạ tai của các chiếc kèn: có kèn đạp bằng chân , có kèn bấm bằng tay,..
Tiếng rao: ai ăn chè đậu đen, nước dừa đường cát hôn,..
Câu 3: tác dụng của việc sử dụng tên các địa danh trong văn bảng trên là liệt kê, đưa thông tin về những chợ nổi ở miền tây giúp độc giả biết thêm về các chợ nổi đó hơn . ngoài ra , làm dẫn chứng thuyết phục ngừ đọc hơn so với việc không liệt kê .
Câu 4 : tác dụng của việc sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản trên là làm rõ ý , minh họa điều mà người viết muốn nói, truyền đạt cho độc giả .
Câu 5 : suy nghĩ của em về vai trò của chợ nổi đối với đời sống của người dân miền tây : chợ nổi có vai trò quan trọng đối với đời sống người dân miền tây . vì nơi đây là miền sông nước chiếm diện tích lớn nên việc buôn bán trên xuồng là một trong những hoạt động giao thương, buôn bán quan trọng giúp người dân cải thiện đời sống của họ và còn là một nét đẹp văn hó của người dân miền tây.