

khanh1
Giới thiệu về bản thân



































Qua bài thơ, tác giả đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp của tuổi thơ mà ai cũng mãi nhớ. Những cảm xúc ấm áp, tươi đẹp ấy là hành trang giúp chúng ta trưởng thành. Ký ức về tuổi thơ không chỉ là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà còn là nguồn động lực, nhắc nhở ta về sự đơn giản và tinh khiết của cuộc sống. Trong cuộc sống bộn bề, những kỷ niệm ấy như một ly nước mát, giúp ta thêm sức mạnh để đối mặt với những khó khăn. Đôi khi, chỉ cần nhắm mắt lại, ta có thể nghe thấy tiếng diều bay, thấy được bầu trời xanh thẳm của thời thơ ấu. Những ký ức ấy, dù có phai nhạt theo thời gian, nhưng vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi người. Hãy trân trọng những ký ức đẹp đẽ ấy, vì chúng là một phần của chính chúng ta, là nguồn cội cho mọi ước mơ và hy vọng trong tương lai.
Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng. Nó giống như ngọn đèn chiếu sáng tâm hồn con người giữa đêm dài tăm tối. Những người thân trong gia đình luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Họ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng ta giữa cuộc đời nhiều giông bão. Nhờ có tình cảm gia đình, con người được sống trong hạnh phúc, được phát triển một cách toàn diện và chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Ngược lại, những người phải sống trong một gia đình bất hạnh thường sẽ gặp lại những chấn thương về tinh thần. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải phải bảo vệ tình cảm gia đình.
Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, cao quý. Hãy lắng mình nghe tình cảm thiêng liêng ấy đang dâng trào trong trái tim, trong tâm trí ta. Nó là nơi của yêu thương lan tỏa. Cha mẹ với đôi bờ vai rộng lớn ôm ta vào lòng kể cả khi ta buồn đau, ta vấp ngã. Cha mẹ truyền cho ta một động lực, một niềm tin. Và dù ta thành công, thất bại, thì nơi nơi ta có thể trở về đó là gia đình, là yêu thương vô hạn.
Bài thơ Thả Diều của Vũ Đình Thắng gợi lên một bức tranh tuổi thơ tươi đẹp và trong trẻo, nơi những cánh diều chở theo ước mơ bay lên bầu trời xanh thẳm. Với hình ảnh giản dị nhưng giàu cảm xúc, tác giả không chỉ tái hiện niềm vui hồn nhiên của trẻ nhỏ mà còn khơi dậy những suy ngẫm sâu sắc về khát vọng, sự tự do và những giá trị giản dị trong cuộc sống.
Hình ảnh cánh diều trong bài thơ không đơn thuần là một trò chơi mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Nó là ước mơ của tuổi thơ, là khát vọng vươn cao, vượt qua những giới hạn của thực tại. Qua đó, tác giả nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng từng có những ước mơ, dù nhỏ bé hay lớn lao, và chính những ước mơ ấy đã làm nên vẻ đẹp của cuộc sống.
Bài thơ cũng gợi nhắc về một thời tuổi thơ hồn nhiên, khi con người sống gần gũi với thiên nhiên, vui với những điều giản dị. Hình ảnh trẻ em tung tăng chạy theo cánh diều giữa cánh đồng gió lộng gợi lên cảm giác tự do, phóng khoáng, và hòa quyện với đất trời. Đây không chỉ là ký ức đẹp của tuổi thơ mà còn là lời nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống.
Bài học rút ra
Từ bài thơ, em rút ra được rằng:
Giữ gìn khát vọng: Dù trưởng thành và đối diện với nhiều thử thách, chúng ta cần duy trì trong mình những khát vọng, giống như cánh diều luôn hướng về bầu trời cao rộng.
Trân trọng những điều giản dị: Cuộc sống không nhất thiết phải có những điều lớn lao mới hạnh phúc. Đôi khi, niềm vui lại đến từ những điều nhỏ bé và giản dị như chơi thả diều.
Gắn bó với thiên nhiên: Thiên nhiên không chỉ là nơi chốn mà còn là nguồn cảm hứng và sức sống. Hãy biết yêu quý và gìn giữ những vẻ đẹp ấy trong cuộc sống hiện đại.
Tóm lại, Thả Diều không chỉ khơi gợi ký ức đẹp về tuổi thơ mà còn nhắn gửi thông điệp về việc giữ gìn những giá trị tinh thần và nuôi dưỡng ước mơ, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào.
Em là một cánh diều tự do. Không giống như chim, em bay được là nhờ có gió. Gió càng to, càng mạnh, em được bay càng cao, càng xa. Em luôn tự hào vì bản thân là kỉ niệm của biết bao cô cậu học trò. Họ thường vui vẻ, lấy em làm đồ chơi và thú vui trong những buổi chiều lộng gió. Cũng thật vui khi em giúp cho các bạn ấy có được những tiếng cười, những kỉ niệm mà bản thân các bạn ấy sẽ khó để quên được.
Đoạn văn tả cánh diều tuổi thơ lớp 4 - mẫu 1
Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng, ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng tấc một...
Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh buồm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng phát dại nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi... Người lớn về dần, bỏ mặc chúng tôi với bầu trời thảm nhung khổng lồ. Chúng tôi chỉ còn có trăng, sao và những cánh diều. "Bay đi, diều ơi, bay đi...!"