K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Truyện ngắn: Con chim họa mi Tác giả: Mye ( bút danh của mình) Ngọn núi này, từ thuở nào đã khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng tang dệt bằng sương. Sương không giống mây, nó không bay đi, nó chỉ lặng lẽ đậu lại , nhẹ nhàng ôm ấp từng kẽ đá, từng tán lá thông già. Mỗi buổi sớm mai, khi ánh bình minh còn ngập ngừng sau những rặng tre dưới chân đồi, sương lại buông mình thành triệu triệu hạt li ti, lấp lánh trên đầu cỏ, lóng lánh trên những chiếc lá. Người ta bảo, đó là những giọt nước mắt của núi, khóc vì cô đơn, nhưng chẳng ai tin. Vì nếu núi buồn, cớ sao tiếng hót của họa mi lại trong trẻo đến thế? Tiếng hót ấy không đơn thuần là âm thanh. Nó là khúc ca của dòng nước ngầm đang cuộn chảy, của nhựa sống đang cựa mình trong lòng đất. Nó rót vào không gian như mật ngọt, như dòng suối đầu nguồn không một chút gợn. Gió là kẻ phiêu du không bao giờ đứng yên, vậy mà nay cũng phải ngừng lại để lắng nghe tiếng hót trong trẻo ấy . Bướm, kẻ bay lượn suốt ngày, cũng quên mất đi cả vờn hoa. Và đóa sơn trà kiên cường nhất, đứng chênh vênh bên vách đá, đóa hoa mà chẳng một ai từng chạm tới, cũng phải rung rinh từng cánh. Cánh hoa đỏ như máu, nhụy hoa vàng như nắng, nó như một trái tim đang đập, lắng nghe và thấu hiểu. Nó và họa mi không cần lời nói, chỉ cần tiếng hát và sự im lặng. Một sự im lặng biết nói mà thôi. Trong câu chuyện của chúng, họa mi là người hát, còn đóa sơn trà là người lắng nghe. Liệu đóa hoa có buồn không khi biết rằng, tiếng hát kia lại là khúc ca của sự hao mòn? Từng nốt ngân, nốt luyến, nốt bổng, nốt trầm là một phần sức lực của họa mi đang tan vào không trung. Nó hát không chỉ để vui, nó hát như một lời hứa vô hình. Hứa với đóa sơn trà, hứa với núi rừng, và hứa với cả những mầm non đang chờ ngày cựa quậy. Gió thì thầm hỏi, “Họa mi ơi, sao giọng hát của cậu lại trong trẻo đến thế?”. Họa mi chỉ khẽ đáp, “Hay đâu, chỉ là tiếng lòng của mình thôi”. Rồi nó lại cất cao tiếng hát, như một lời khẳng định, một sự khước từ trước nỗi cô đơn. Ở dưới phía chân núi, có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nhỏ như một dấu chấm than trên tấm thảm xanh rì của đồng bằng. Nơi đó có những đứa trẻ mồ côi. Chúng không biết cha mẹ mình là ai, không biết tình thương ấm áp là thế nào. Nhưng chúng lại có họa mi. Buổi sáng, chúng thường ngồi bên cửa sổ, ngước đôi mắt trong veo lên ngọn núi chìm trong sương. Một cậu bé có mái tóc xoăn tít, cứ mỗi khi nghe tiếng chim hót lại cười khúc khích, “Ê cậu này, hôm nay họa mi hót bài gì vậy ta? Hay là hát về một con cún con có bộ lông màu trắng như mây?” Cô bé lớn hơn, đôi mắt đượm buồn nhưng lấp lánh, mỉm cười xoa đầu em, “Họa mi hát về những bông hoa sắp nở mà. Tớ nghe thấy tiếng hoa đang thì thầm ‘chào buổi sáng’ đấy.” Chúng hoài tin rằng, tiếng hát của họa mi chính là lời động viên, là ngọn đuốc nhỏ soi sáng những ngày tháng vô vị. Liệu có ai ngoài kia, sống trong sự ồn ào của phố thị, mà hiểu được vẻ đẹp của một tiếng ca vang vọng trên đỉnh núi? Họa mi có biết, tiếng hát của nó đã thắp lên bao nhiêu hy vọng dưới chân đồi? Nó có biết, có những trái tim nhỏ bé đang sống nhờ vào giai điệu của nó? Dưới lớp lông mềm mại, trái tim nhỏ bé ấy có nặng trĩu những suy tư? Nó hát, hát cho đóa sơn trà, hát cho núi rừng, và hát cho những tâm hồn mồ côi. Liệu một ngày kia, nếu nó không còn đủ sức hát nữa, thì đóa hoa kia có còn rực rỡ? Liệu những đứa trẻ có có còn vương lại nụ cười nào trên môi? Và liệu tiếng hát có còn là một phần của núi? Đó là câu hỏi mà họa mi tự hỏi mình mỗi đêm, khi trăng lên và sương giăng kín lối, khi đôi cánh đã mỏi và giọng hát đã khàn. Nhưng rồi bình minh lại đến, và lời ca lại cất lên, như một lời thề, một lời thề với tất cả những gì mà nó yêu thương nhất. ... Trời tối dần. Đêm trên đỉnh núi lạnh hơn bao giờ hết. Không phải cái lạnh của sương giăng, mà là cái lạnh thấm vào từng thớ gỗ, từng kẽ lá, báo hiệu một sự đổi thay. Màn đêm ấy không còn màu đen, mà là một màu xám đặc quánh, nặng trĩu. Trăng ẩn mình vờ như trốn tìm, nhưng tại sao không có một vì sao ? Gió bắt đầu rít lên, đã không còn là làn gió lướt qua tán thông nữa rồi,mà đó là một tiếng gào thét hung hãn, cuộn mình qua những vách đá, thổi tung những chiếc lá cuối cùng còn bám trụ trên cành. Trong lồng ngực nhỏ bé, trái tim họa mi đập những nhịp yếu ớt. Nó đã hát suốt một ngày dài, hát để xua đi sự lo sợ đang len lỏi trong lòng. Giọng hát đã khàn, đôi cánh đã mỏi. Một thoáng qua, nó nghĩ đến việc buông xuôi, để mặc cơn bão cuốn theo đi. Nhưng rồi, ánh mắt nó lại hướng về đóa sơn trà, về những đứa trẻ dưới chân đồi. Không! Nhất định không thể được! Nó không thể để lời hứa của mình tan biến vào hư không. Dần dần.Nó khép đôi mắt lại, dồn tất cả sức lực cuối cùng, dồn tất cả tình yêu thương của mình vào khúc ca sau cùng. Tiếng hát không còn trong trẻo như ngọc, mà nghẹn lại, đầy bi tráng. Từng nốt nhạc như một lời từ biệt, một lời hứa cuối cùng, rằng nó sẽ không để đóa hoa một mình, không để cho ai phải tủi thân. Nó hát lên khúc ca của cuộc đời nó. Nó hát cho cơn bão, cho ngọn gió hung tàn. Hát cho sự cô đơn, cho nỗi đau , mất mát. Và hát cho những hy vọng còn sót lại trên đời. Nốt cao vút như mũi tên xuyên màn đêm, nốt trầm nặng trĩu như một lời thỉnh cầu. Gió gào thét dữ dội, như một lời đáp trả, nhưng cũng như một tiếng thở dài tiếc nuối. Họa mi cảm thấy đôi cánh mình run rẩy hơn bao giờ hết, từng sợi lông như muốn lìa ra khỏi cơ thể. Nhưng nó vẫn hát, hát cho đến khi giọng hát chỉ còn là một tiếng thều thào yếu ớt. Rồi đột nhiên, một tiếng nứt gãy vang lên. Một cành thông bị gió quật gãy. Họa mi giật mình. Nó nhìn về phía đóa sơn trà. Đóa hoa vẫn đó, vẫn kiên cường bám trụ. Nhưng những cánh hoa đã bắt đầu tơi tả, bay lả tả trong gió. Cơn bão đã lấy đi một phần của đóa hoa. Dưới chân núi, những đứa trẻ mồ côi không còn nghe thấy tiếng chim. Ngôi làng chìm dần trong bóng tối mịt mù. Lũ trẻ sợ hãi ,nép mình trong căn nhà cũ kĩ, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài. Trái tim chúng đột nhiên nghẹn lại. Một cậu bé rụt rè hỏi chị nó, “Chị ơi, sao họa mi không hát nữa?”. Cô bé lớn hơn, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Họa mi đang nghỉ ngơi, em ạ. Nó đã hát cả ngày rồi mà. Chắc hẳn nó đang mệt lắm.” Nhưng trong lòng, cô bé biết, có điều gì đó không ổn. Tiếng hát của họa mi chưa bao giờ là ngừng lại, dù là bão tố hay mưa giông đi chăng nữa. Cô bé nắm tay em trai, siết chặt. “Họa mi liệu có buồn không nhỉ?” cậu bé lại hỏi. “Họa mi không buồn đâu, em đừng lo. Ngày mai, nó sẽ lại hát. Rồi những đóa sơn trà sẽ nở rộ, mang theo hy vọng mới.” Họa mi nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cơn bão. Nó không muốn tin. Nhưng nó biết, đấy là khúc ca cuối cùng của đời mình. Nó không còn sức để cất lên một nốt nhạc nào nữa. Cơn bão quất vào người nó, cuốn đi từng chiếc lông vũ mỏng manh. Đôi mắt nó mờ dần. Hình ảnh đóa sơn trà hiện ra trước mắt. Đó có lẽ sẽ là hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy. Một màu đỏ rực rỡ, một màu vàng ấm áp. Đóa hoa vẫn ở đó, vẫn kiên cường. Nhưng rồi, tất cả chìm vào im lặng. Cơn bão đi qua. Mây tan, để lộ bầu trời sau mưa trong xanh đến lạ. Ngọn núi trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ. Không còn tiếng chim. Không còn tiếng hót. Gió chỉ còn rì rào. Những đứa trẻ mồ côi lại ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này chúng không còn nở nụ cười nữa. Chúng nhìn lên ngọn núi, trái tim nặng trĩu. Sự im lặng của núi hình như đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Liệu một vẻ đẹp có còn ý nghĩa khi tiếng hát của nó đã mãi mãi chìm vào im lặng? ... Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, cô bé trong làng quyết định lên núi. Em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Leo lên đến nơi, em nhìn thấy đóa sơn trà vẫn còn đó, nhưng không còn rực rỡ nữa. Những cánh hoa tơi tả, khô héo. Và dưới chân đóa hoa, em nhìn thấy một chấm nhỏ, một vệt máu đỏ tươi trên nền đá xám. Không còn một tiếng chim. Không còn một tiếng hót. Chỉ có sự im lặng bủa vây. Cô bé quỳ xuống, nhặt lên một chiếc lông vũ nhỏ xíu. Chiếc lông vũ vẫn còn vương màu đỏ của đóa sơn trà. Khi em khẽ chạm vào, một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, khiến chiếc lông vũ rung lên bần bật, khẽ nói với em một lời thì thầm vĩnh biệt. “Họa mi ơi, cậu đã đi đâu?” em thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. “Cậu đã hứa sẽ luôn hát cho chúng tớ nghe mà!” Rồi chiếc lông vũ trở lại trạng thái bất động, lạnh lẽo. Em biết, họa mi đã đi rồi. Và tiếng hát của nó đã mãi mãi chìm vào im lặng . Chị ơi, họa mi không còn nữa sao?” Một giọng nói nhỏ bé vang lên từ phía sau. Em quay lại, thấy em trai mình đứng đó, đôi mắt ngập tràn lo lắng. “Chị không biết nữa, nhưng… nhưng chị cảm thấy nó đã ra đi,” cô bé đáp, giọng nghẹn lại. “Chúng ta sẽ nhớ về nó, đúng không? Tiếng hát của nó sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta.” “Nhưng em không muốn nó đi,” em trai nói, nước mắt lưng tròng. “Em muốn nghe nó hát mỗi sáng, như mọi khi ấy.” “Chúng ta ,rồi sẽ kể cho những đứa trẻ khác nghe về nó,” cô bé nói, cố gắng mỉm cười dù lòng đau như cắt. “Họa mi sẽ sống mãi trong những câu chuyện của chúng ta. Nó đã cho chúng ta biết thế nào là yêu thương và hy vọng.” Và rồi... Ngọn núi lại chìm dần trong sương. Nhưng từ nay, sương không còn là vòng tay dịu dàng của núi nữa. Nó là tấm khăn tang trắng, phủ lên tất cả. Và trong sự im lặng lạnh lẽo ấy, tiếng hót của họa mi đã hóa thành vĩnh cửu mất rồi. "Thôi chào nhé, họa mi của tôi! Cảm ơn cậu đã mang đến cho chúng ta những giây phút tuyệt vời."

1
21 tháng 8

hay quá!

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.Từ xưa, ca dao đã có câu:Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất...
Đọc tiếp

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.


Từ xưa, ca dao đã có câu:

Muốn sang thì bắc cầu kiều
 

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
 

Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước.
 

Bác Hồ đã từng nói: “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.
 

 

Nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được vinh danh là “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Ngày nay, có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.
 

Mỗi năm, khi sắp đến ngày 20-11 lòng chúng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi mãi đi xa để giữ lấy bình yên cho Tổ Quốc. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo chúng tôi đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm chúng tôi thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng, những câu nói, nụ cười thân thương, sự quan tâm lo lắng của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.
 

Ngày nay, chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, song cũng rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo như: vấn đề đổi mới căn bản nền giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Hơn ai hết, với vai trò là người thầy “Thay Đảng rèn người”, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp.
 

Những thành tựu mà trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được, cho đến nay đã ghi đậm dấu ấn, công lao của bao nhà giáo. Trường của chúng ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ gần 300 cán bộ, giảng viên, và hơn 9.000 HSSV của cả trường với tâm huyết, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực đang là chủ thể, là lực lượng to lớn tạo ra sự chuyển biến phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 

Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến. Chúng tôi là những cán bộ, giảng viên của trường Đại học Hà Tĩnh, xin hứa sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin ấy, thắp sáng lý tưởng cao quý mà các thế hệ thầy cô đã giữ gìn; sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, có năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha anh dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
 

Nhân ngày 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy, các cô với tấm lòng thành kính, những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.
 

Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, son sắt với nghề:
 

"Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng
 

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim".

2
20 tháng 11 2016

hay very gúthihi

20 tháng 11 2016

chỉ cần like thôileuleu

16 tháng 10 2016

Đang nói về nội dung là con người trên trái đất không ngừng tăng lên. Không chỉ tăng mà con tăng rất nhanh. Mỗi năm Trái Đất tăng 2% người dân trên trái đất

26 tháng 10 2016

Nói về sự gia tăng dân số quá nhanh , dẫn đến tình trạng khủng hoảng dân số. Những nơi đất đai màu mỡ, đô thị -> nhiều người

Đồi núi, dất đai khô hạn, điều kiện không thuận lợi -> ít dân cư

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gần đến rồi, mìk gửi tặng các pạn bài cảm nghĩ này [mìk làm hổng hay cho lắm, mong mấy pạn thông cảm]:Thầy, cô giáo là những người dạy dỗ em nên người, cho em biết những điều hay lẽ phải. Chính thầy cô đã đem đến cho em những tri thức, hiiểu biết, vốn văn hóa ứng xử trong cuộc sống. Thầy, cô đối với bản thân em như là người cha, người mẹ thứ hai...
Đọc tiếp

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gần đến rồi, mìk gửi tặng các pạn bài cảm nghĩ này [mìk làm hổng hay cho lắm, mong mấy pạn thông cảm]:

Thầy, cô giáo là những người dạy dỗ em nên người, cho em biết những điều hay lẽ phải. Chính thầy cô đã đem đến cho em những tri thức, hiiểu biết, vốn văn hóa ứng xử trong cuộc sống. Thầy, cô đối với bản thân em như là người cha, người mẹ thứ hai của mình. Những người cha, người mẹ rất mẫu mực, luôn yêu thương con cái và muốn chúng sau này sẽ thành đạt. "Bao năm tháng trôi qua, bây giờ chúng đã thành công trên con đường đời, không biết chúng có còn nhớ ta không?". Đây là điều mà các thầy, các cô luôn đặt nó làm câu hỏi trong tâm trí của mình. Đây là điều khiến thầy cô phải buồn lòng nhất. Phải làm sao để chúng em luôn nhớ đến thầy, phải làm sao để chúng em luôn nghĩ về cô - những "người lái đò" đã đưa thế hệ trẻ chúng em "cập bến" tương lai...

okthanghoayeu

3
24 tháng 11 2016

Hay wá bn Liên ơi yeu

28 tháng 11 2016

yeuyeuvuivui hay was bạn

10 tháng 10 2016

câu hỏi trên nói về sự xuất hiện của loài người

+ sự gia tăng dân số

+ và sự phân bố dân cư

thiếu thì bổ  sung vào nha

31 tháng 5 2017

- Rừng rậm bao phủ diện tích lớn (đi cả tuần).

- Khí hậu hết sức nóng ấm (không khí ngột ngạt, oi bức).

30 tháng 3 2017

Đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm:
+Cây cối um tùm
+Nhiều tầng tán xanh che ánh sáng mặt trời
+Động vật, thực vật rất phong phú
+Khí hậu nóng quanh năm
+Lượng mưa trung bình cao
+ Độ ẩm không khí cao

15 tháng 10 2017

-Cây cối um tùm

-Nhiều tầng tán xanh che ánh nắng mặt trời

-Động vật thực vật phong phú

-Khí hậu nóng quanh năm

-Lượng mưa trung bình cao

-Độ ẩm trong không khí cao

8 tháng 9 2016

- Bám vào các thân cây gỗ là dây leo, phong lan, tầm gửi,...

- Động vật rừng rất phong phú gồm các loại thú leo trèo, bò sát, chim và bướm.

- Khí hậu nóng, ẩm.

- Rừng cây rậm rạp, xanh tốt, cao trên 50m

6 tháng 9 2018

Một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm là :

- rừng cây bao phủ diện tích lớn, khí hậu nóng ẩm, ngột ngạt, oi bức, cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời, động, thực vật phong phú.

Cho mình xin lỗi nhé vì mình đang cần gấp ... tại chưa có câu trả lời nên mình đăng ở đây. Thông cảm giùm mình ạ ..Câu 1:Em hãy nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao.1. Nước non lận đận một mìnhThân cò lên thác xuống ghềnh bấy nayAi làm cho bể kia đầyCho ao kia cạn, cho gầy cò con?2. Thương thay thân phận con tằm       Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả...
Đọc tiếp

Cho mình xin lỗi nhé vì mình đang cần gấp ... tại chưa có câu trả lời nên mình đăng ở đây. Thông cảm giùm mình ạ ..

Câu 1:Em hãy nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao.
1. 

Nước non lận đận một mình

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

Ai làm cho bể kia đầy

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

2.

 Thương thay thân phận con tằm

       Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.

                Thương thay con kiến li ti

      Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.

                Thương thay hạc lánh đường mây

      Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.

                Thương thay con quốc giữa trời

       Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

3. Thân em như trái bần trôi, 
Gió dập sóng dồi, biết tấp vào đâu?

Câu2 : Những câu hát châm biếm có những điểmgì giống truyện cười dân gian.
Trả lời lẹ nha bạn ... Mình đang cần gấp ... Trong ngày hôm nay thôi ạ !

1
27 tháng 9 2016

Dưới chế độ phong kiến, nhân dân ta bị áp bức rất nặng nề. Người nông dân nói chung và người phụ nữ nói riêng tuy lao động cực nhọc mà vẫn cơ hàn đói rách. Có bao cảnh đời, bao bi kịch thương tâm, ca dao dân ca cũng có biết bao khúc hát ai oán thương tâm xúc động. Có thể than chính cho số phận hoặc than vàn cho số phận đồng loại.

Nước non lận đận một mình

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

Ai làm cho bể kia đầy

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

Bài ca dao là tiếng than thân tràn lệ. Thân cò và cò con trong bài ca dao này là ẩn dụ nói về người phụ nữ nông dân và con cái của họ. Hai thế hệ, hai kiếp người đau khổ. Người đàn bà nhà quê sống lẻ loi một mình quanh năm côi cút làm ăn toan lo nghèo khó, vất vả giữa cuộc đời. Suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...

Ngày làm chẳng đủ ăn thì phải kiếm ăn cả đêm. Thật vất vả khổ cực bao nhiêu, đời sống của họ là những khó khăn triền miên.

Con cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Tần tảo sớm hôm nuôi gia đình con cái nhưng ông trời có lẽ không công bằng, bởi nếu công bằng thì trước những lời ai oán đó ông trời sao không xúc động?

Lên thác xuống ghềnh - chỉ sự vất vả gian nan trong cuộc đời, lận dận mệt mình. Không phải là ngày một, ngày hai mà là bấy nay, kiếp người đằng đẵng bao năm giữa chốn nước non mênh mông này.

Nước non lận đận một mình

Thân cò lèn thác xuống ghềnh bấy nay

Trong khung cảnh nước non mênh mông bao la ấy, cái cò chỉ có một mình. Cảnh đời nghèo khổ về vật chất và tinh thần khiến cho họ chỉ biết kêu, kêu mà chẳng biết kêu ai. Nghèo vẫn hoàn nghèo họ cố tìm cách thay đổi cảnh ngộ mà không sao thoát khỏi:

Cây khô xuống nước cũng khô

Phận nghèo đi đến nơi mô càng nghèo

Cái vòng luẩn quẩn, bế tắc ấy người nông dân muốn vượt ra ngoài nhưng không thể thoát được. Do vậy mà lời ai oán của thăn cò - người mẹ đau khổ cất lên như thấm đẫm nước mắt.

Ai làm cho bể kia đầy

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con

Cảnh đời ngang trái, loạn lạc bể đầy, ao cạn. Ai làm là lời ám chỉ, tố cáo bọn thống trị gây ra bao cảnh ngang trái làm cho gầy cò con. Đời mẹ đã gian nan lận đận, đời con càng đói rét đau thương. Lời thơ như tiếng nấc, như lời nguyền đay nghiến lên án bọn thống trị tham quan. Thân phận nhỏ bé như con tằm, con kiến. Mà con tằm, con kiến thì:

Con kiến mà leo cành đa

 Leo phải, cành cụt leo ra leo vào...

Cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn, họ hoàn toàn không làm chủ được bản thân, cuộc đời. Ai làm cho họ khổ, thật bi đát họ chỉ biết than thân trách phận kêu trời. Niềm cay đắng, bị áp bức bóc lột biết bao giờ cho hết nỗi oan khiên. Đời cái cò gian lao điêu đứng rồi đời cò con cũng điêu đứng lao đao. Trong họ niềm khao khát cháy bỏng được sống hạnh phúc, được thoát khỏi nghèo nàn cho chính họ và kiếp sau của họ. Bài ca dao chứa chan tình nhân đạo và giá trị tố cáo phản kháng sâu sắc. Đây cũng chính tiếng nói tập thể của những người dân lao động trong xã hội áp bức bất công. Đọc bài ca dao chúng ta càng đồng cảm hơn với những con người khốn khổ một thời trong xã hội ấy.

 

 

Cho mình xin lỗi nhé vì mình đang cần gấp ... tại chưa có câu trả lời nên mình đăng ở đây. Thông cảm giùm mình ạ ..Câu 1:Em hãy nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao.1. Nước non lận đận một mìnhThân cò lên thác xuống ghềnh bấy nayAi làm cho bể kia đầyCho ao kia cạn, cho gầy cò con?2. Thương thay thân phận con tằm       Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả...
Đọc tiếp

Cho mình xin lỗi nhé vì mình đang cần gấp ... tại chưa có câu trả lời nên mình đăng ở đây. Thông cảm giùm mình ạ ..

Câu 1:Em hãy nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao.
1. 

Nước non lận đận một mình

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

Ai làm cho bể kia đầy

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

2.

 Thương thay thân phận con tằm

       Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.

                Thương thay con kiến li ti

      Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.

                Thương thay hạc lánh đường mây

      Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.

                Thương thay con quốc giữa trời

       Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

3. Thân em như trái bần trôi, 
Gió dập sóng dồi, biết tấp vào đâu?

Câu2 : Những câu hát châm biếm có những điểmgì giống truyện cười dân gian.
Trả lời lẹ nha bạn ... Mình đang cần gấp ... Trong ngày hôm nay thôi ạ !

1
15 tháng 9 2016

bạn lên google soạn văn 7 rùi bấm vào Soạn bài đơn giản wá là có câu trả lời nhé