
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


+ Tác giả đề xuất ý kiến: "Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội". + Những lí lẽ và dẫn chứng: - Trong cuộc sống, có thói quen tốt (dẫn chứng: dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách... ) và có thói quen xấu; - Cái gì đó mà thành thói quen thì rất khó sửa; - Thói quen xấu sẽ gây hại đến cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường sống;
(Dẫn chứng: Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự; vứt rác bừa bãi, rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề, có người còn có cái cốc vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm, ... ) - Hãy tự xem lại mình để loại bỏ thói quen xấu, tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội.

1.
Tác giả đã đưa ra quan điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống.
2.
- Lí lẽ: Có thói quen tốt và thói quen xấu
+ Thế nào là thói quen tốt (Dẫn chứng: Dậy sớm, đúng hẹn,...)
+ Thế nào là thoi quen xấu ( Dẫn chứng: Mất trật tự, cáu giận, xả rác bừa bãi )
3.
- Văn bản góp phần giải quyết các vấn đề trong thực tế vì vấn đề này rất có ý nghĩa đối với mọi người, đối với xã hội nhằm xây dựng một xã hội văn minh, lịch sử, có văn hóa.

Chào bạn , theo mình câu trả lời như sau ! Nếu có chỗ nào thiếu thì cho mình xin lỗi .
(1) Trong văn bản , tác giả đã đưa ra ý kiến , quan điểm là cần chống lại những thói quen xấu và tạo ra những thói quen tốt trong đời sống xã hội .
(2) Để thuyết phục người đọc , tác giả đã đữa ra lí lẽ , dẫn chứng là :
- Lí lẽ : + Luôn dậy sớm , luôn đúng hẹn , giữ lời hứa , luôn đọc sách , .....
+ Hút thuốc lá , hay cáu giận , mất trật tự là thói quen xấu
+ Tạo đc thói quen tốt là rất khó . Nhưng nhiễm thói quen xấu là rất dễ
- Dẫn chứng : + Thói quen vứt rác bừa bãi
+ Ăn chuối xong cứ tiện tay vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa , ra đường ,...
+ Vứt rác xuống mương , vứt vỏ chai ra đường

Tác giả đưa ra ý kiến , quan điểm:
"Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội".
Để thuyết phục người đọc, tác giả đưa ra những lí lẽ dẫn chứng:
+ Trong cuộc sống, có thói quen tốt (dẫn chứng: dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách...) và có thói quen xấu;


Bố cục của bài văn gồm 3 phần:
+ Mở bài: Đoạn 1 - Nêu vấn đề thói quen và thói quen tốt.
+ Thân bài: Đoạn 2, 3, 4 - Tác hại của thói quen xấu và việc cần thiết phải loại bỏ thói quen xấu).
+ Kết bài: Đoạn cuối - Kêu gọi mọi người loại bỏ thói quen xấu, tự điều chỉnh mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội.

*7 thói quen xấu mà thường thấy ở tuổi trẻ là:
Thói quen 1 : Thụ động, có thái độ sống tiêu cực.
Thói quen 2 : Lười suy nghĩ.
Thói quen 3 : Nước đến chân mới nhảy.
Thói quen 4 : Chỉ nghĩ đến thắng thua.
Thói quen 5 : Thích nói trước rồi mới nghe sau.
Thói quen 6 : Không hợp tác với mọi người.
Thói quen 7 : Sống mòn.
k mik nha, mình đc nghe thầy cô ns nhiều r nên có lẽ đúng đấy.

a) câu rút gọn : ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa ,ra đường...
phục hồi :họ ,mọi người thêm vào ăn chuối xong .... ra đường ...
b) câu rút gọn
(1)nhớ người sắp xa ,còn đứng trước mặt
(2)nhớ một trưa hè gà gáy khan
(3)nhớ một thành xưa son uể oải
tất cả đều thiếu chủ ngữ thêm từ PHƯỢNG vào đầu câu
tác dụng :làm cho câu gọn hơn ,vừa thông tin được nhanh,vừa tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước

Khiêm tốn giúp cho con người ta không kiêu căng ngạo mạn khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực, danh vọng nhờ vậy họ làm được nhiều việc lợi ích và được nhiều người ủng hộ. Nhưng trái lại, những kẻ tự mãn, tự cho mình là tài giỏi nên ít thành công trên trường đời danh vọng, do đó dễ dàng gặp thất bại vì bị sự ganh ghét đố kỵ của nhiều người.
Người cống cao, ngã mạn là người đã coi trọng cái tôi của mình lên trên hết. Nó là biểu hiện sự so sánh của tâm hơn thua và bằng để phân biệt đúng sai với mọi người, đặc biệt là không chịu nhún nhường bất cứ một ai. Người tự tin chính mình là người biết nhìn lại mình từ ý nghĩ, lời nói cho tới hành động nên không bao giờ cống cao ngã mạn khinh thường người khác.
Người tự cao là người luôn khinh thường người khác vì nghĩ mình giỏi hơn người. Loại người thứ nhất, họ biết nhìn lại mình, nên họ sẽ cẩn thận hơn với những gì họ nói và làm để không làm tổn hại một ai cả.
Còn loại người thứ hai, họ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh cho người khác thấy rằng họ đang tài giỏi hơn mọi người. Từ đó dẫn đến chủ quan mà quyết định sai lầm, do không có suy nghĩ chính chắn.
Chúng ta đừng bao giờ sống mà tự cao quá mức, sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại vì không có sự học hỏi tìm hiểu những thành công của những người khác. Người ta có thể yêu thương đùm bọc giúp đỡ người biết nhìn nhận lỗi lầm của mình sau khi vấp ngã, chứ ít ai san sẻ hay bảo vệ người cho mình là giỏi hơn hết. Chúng ta sẽ cô độc trong cuộc sống mà chính chúng ta đã tạo ra.
Người ngã mạn thường khinh thường người khác với tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán, cho rằng mình hơn người. Cống cao, ngã mạn, khinh người là con đẻ của sự chấp ngã thân này là thật ta và của ta.
Có nhiều người trình độ hiểu biết có hạn chế, nhưng vẫn nghĩ rằng mình hơn người khác về mọi mặt, nhưng vì chấp ngã, tự ái nặng nề, nên họ lúc nào cũng thấy mình hay, mình giỏi hơn thiên hạ nên dễ dàng coi thường người khác. Từ chỗ thấy mình hơn do chấp vào cái tôi này mà ta đã tạo ra bao phiền muộn khổ đau cho nhiều người.
Trong ngôn ngữ của thể chế độc tôn, con người ta bắt buộc phải tôn vinh người có quyền hành cao nhất và xem mình là kẻ hèn mọn, thấp kém. Tất cả mọi người từ quan quân sĩ tướng đều quỳ xuống để thưa hỏi hay trình bày một điều gì!
Người cống cao, ngã mạn khi làm việc nào đó được thành công thì họ lên mặt hống hách, họ tự thấy mình là người tài ba, lỗi lạc bậc nhất. Nên họ dễ coi thường và khinh khi kẻ khác nên dẫn đến nhiều người không ưa thích. Như chúng ta đã biết, ngã mạn là một trong sáu món căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, có gốc rễ sâu dày từ si mê, chấp ngã mà ra.
Phật dạy cách thức diệt trừ tâm ngã mạn. Chúng ta muốn diệt trừ nó hoàn toàn thì phải không còn chấp trước dính mắc thân tâm này làm ngã, tất cả mọi hiện tượng sự vật cũng không thật thể, ngoài ra chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu học buông xả từng ý niệm khi vừa phát sinh. Nếu chúng ta tôn trọng quá mức đối với một người nào đó, dễ sinh niềm tự hào, tự cao, tự đại. Phật dạy trong mỗi người chúng ta nếu ai chấp ngã sẽ có 3 dạng tâm lý ngã mạn. Ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh và ngã mạn sự sống. Tuổi trẻ thường có thái độ chủ quan, bảo thủ sai lầm nên dễ cống cao ngã mạn. Trong 10 điều tâm niệm nói nếu thân không bệnh thì tham dục dễ sinh, do đó người không bệnh dễ sinh tâm lý bám víu vào thân thể cho rằng nó mạnh khoẻ hoài hoài. Và cuối cùng dẫn đến ngã mạn sự sống là cậy sống lâu mà làm việc xấu ác làm tổn hại cho người và vật.
Cả ba loại ngã mạn này ngày càng làm cho con người ta thêm say mê đắm nhiễm vào chúng, rồi từ đó càng bị sa đọa dính mắc vào những nghiệp xấu ác bởi thấy mình là hơn hết. Ngã mạn tức là hình thái chấp thủ vào cái tôi và cái của tôi, mà sinh ra cống cao, tự đại thấy mình hay tài giỏi hơn mọi người.
Con người sở dĩ được gọi là con người là do có nhận thức sáng suốt, biết suy xét tìm tòi và biết ứng dụng linh hoạt theo hoàn cảnh cuộc sống mà duy trì giềng mối đạo đức. Nếu một người nào không có hiểu biết gì, hoặc hiểu biết không đúng bản chất cuộc sống dễ dẫn đến nói năng, hành động làm đau khổ cho nhiều người khác!
Vì thế, mỗi con người chúng ta cần phải học hỏi, trau giồi trí tuệ bằng cách thường xuyên nghiệm xét quán chiếu để biết rõ được bản chất của cuộc sống. Nhất là đối với tuổi trẻ còn đang trong giai đoạn học hỏi cần phải suy xét tìm tòi, trải nghiệm chân lý sống bằng nhận thức sáng suốt để tiếp nhận ánh sáng trí tuệ mà biết cách soi sáng muôn loài vật.
Mỗi con người cần phải thường xuyên học hỏi chiêm nghiệm thực tế cuộc sống để rèn luyện trí tuệ, nhưng chúng ta cần phải biết trí tuệ là gì? Tuổi trẻ trí óc còn minh mẫn vì chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, nên trong lòng còn rất trống trải, chính vì vậy mà tuổi trẻ rất khát khao những lời chỉ dạy của cha mẹ thông qua học đường và xã hội truyền đạt lại. Như cơ thể chúng ta bao tử trống rỗng đang đón chờ những thức ăn đưa vào để nuôi dưỡng thân này, tuy nhiên nếu chúng ta không biết mà đưa vào những loại thức ăn chứa nhiều chất độc, sẽ không tiêu hoá được nên làm hại dạ dày và làm ảnh hưởng đến cơ thể.
Trí óc của các bạn trẻ cũng lại như thế, nếu tiếp thu những hiểu biết không chân chính sẽ làm cho đời sống cá nhân mình trở nên hư hỏng làm tổn hại cho gia đình và người thân. Ngược lại, nếu tuổi trẻ biết tin sâu nhân quả, sống có nhân cách đạo đức nhờ vậy có cơ hội làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội.
Cha mẹ thường hay nhịn ăn, bớt mặc, dành dụm tiền bạc của cải để cho con cháu sau này là đúng tinh thần trách nhiệm và bổn phận. Nhưng nếu chúng ta không giáo dục để cho con cái có nhận thức sáng suốt, hiểu biết về nguyên lý sống để tránh ác làm lành thì vẫn còn là một khiếm khuyết lớn.
Giáo dục là trách nhiệm chung của mọi người. Có nhiều bậc cha mẹ để lại sự nghiệp cho con bằng tiền bạc vật chất của cải, con chưa được hưởng đã qua tay người khác, nên dành để tài sản chưa phải là kế lâu dài cho con cháu.
Sự quan trọng và chắc chắn là trí tuệ dạy dỗ cho con cháu được trí tuệ chân chánh là kẻ làm cha mẹ biết nghĩ đến sự nghiệp lâu dài cho con cháu. Trí tuệ không ai có thể cướp được, cũng không ai lường gạt được, nó lại soi đường cho mình, cho mọi người khỏi sa chân vào hố sâu của tội lỗi, nên rất quý báu.
Cha mẹ phải có trách nhiệm bổn phận đối với con cháu là lẽ đương nhiên, nhưng các thầy cô giáo cũng có trọng trách rất quan trọng trong việc giáo dục học đường? Giáo dục học đường đã trải qua nhiều thời đại, để lại cho thế hệ sau những tư tưởng, kinh nghiệm sống, người làm thầy cô giáo có bổn phận trách nhiệm truyền đạt những kiến thức để tuổi trẻ ngày nay cùng học hỏi và trau giồi.
Như chúng ta đã biết, có cuộc sống đầy đủ về phương diện vật chất mà thiếu đi phần tinh thần tức sự nhận thức sáng suốt, hiểu được nguyên lý sống của cuộc đời mà dấn thân đóng góp phục vụ tốt cho gia đình và xã hội! Phật dạy: Nỗi khổ của các chúng sinh bị thiêu đốt ở địa ngục, nỗi khổ con trâu bò chở nặng, nỗi khổ đói khát triền miên của loài quỉ đói chưa gọi là thật khổ, chỉ có ngu si không biết đường tìm về cội nguồn của bình yên, hạnh phúc mới thật là khổ.
Chúng ta muốn thoát khỏi khổ đau của sinh, già, bệnh, chết, thì cần phải có sự suy xét quán chiếu tìm tòi để phát sinh trí tuệ mà thấy biết đúng như thật. Nhiều người thông minh khôn ngoan mà gian dối, xảo quyệt, họ lợi dụng sự hiểu biết của mình để lừa bịp người khác, nên càng làm tổn hại cho mình và người.
Như có một hạng người họ rất thông minh, học rộng nhớ nhiều, họ tưởng là họ tài giỏi không còn ai có thể hơn họ, do đó sinh ra tâm cống cao ngã mạn khinh khi mọi người. Họ khinh khi và xem thường tất cả mọi người. Đi đâu họ cũng coi mình hay hơn thiên hạ, nên dễ làm mích lòng người khác vì tâm hơn thua quá lớn.
Người cống cao ngã mạn luôn khinh thường người khác nên chúng ta khó bề góp ý mở mang phát triển, họ như hòn đá cứng nằm giữa đường làm chướng ngại vật cho mọi người.
Người tự cao, tự đại thường kiêu căng, hách dịch hay kể công giúp đỡ người khác muốn đoạn trừ nó, chúng ta phải gắng sức quán chiếu xem xét để thấy rõ thân này vô thường không thực thể, mới có thể lần hồi dứt trừ được tâm kiêu mạn. Chúng ta phải hằng tỉnh giác, quán chiếu để thấy rõ bản chất tự tánh của nó là không.
Khiêm tốn để học hỏi điều hay lẽ phải. Ngày xưa trong pháp hội của Lục Tổ có vị tăng tên Pháp Đạt xuất gia lúc bảy tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở: “Lễ mà đầu không sát đất, chi bằng đừng lễ, chắc ông có cái gì cao siêu mầu nhiệm nên mới kiêu mạng như vậy”.
Pháp Đạt thưa: Tôi tụng kinh Pháp Hoa đã hơn ba ngàn bộ. Vị tăng Pháp Đạt nghe đồn rằng Lục Tổ được truyền trao y bát, tăng ni các nơi đến tham vấn và lễ bái tổ rất đông. Pháp Đạt tuy lễ lạy nhưng không phục tổ, vì nghĩ rằng tổ chưa chắc hơn mình, cho nên tuy có lễ mà trong lòng không tôn kính, do đó đầu lạy không sát đất.
Tổ mới bảo rằng: Dù ông tụng đến muôn vạn bộ kinh, hiểu ý kinh mà chẳng cho là hơn người, ắt cùng ta sánh vai, nay ông chấp trước vì sự nghiệp tụng kinh nhiều mà trọn không biết lỗi, ông hãy lắng tâm để nghe ta nói kệ đây:
Lễ để cốt chặt cờ ngã mạn
Tại sao đầu ông không sát đất
Có ngã thì tội liền sinh
Quên công thì phước bao la không cùng.
Lễ lạy để tỏ lòng tôn kính và khiêm tốn thấp mình trước người đức hạnh để chúng ta được học hỏi thêm những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, nhằm dẹp bỏ tâm cống cao ngã mạn của mình. Pháp Đạt vì còn thấy mình hơn tổ nên lạy đầu không sát đất, bị tổ quở nếu thấy mình hơn người vậy lạy làm chi cho mắc công vô ích.
Như chúng ta đã biết người ngồi nhận lễ là tạo nhân duyên tốt cho người học đạo, dẹp trừ bớt tâm ngã mạn. Ngườ...
Ta nên tìm ra nguyên nhân dẫn đến thói quen xấu đó , tìm ra những hậu quả của thói quen ấy và nhờ bạn bè hỗ trợ để việc bỏ thói quen xấu ấy diễn ra dễ dàng hơn
Tham khảo nhé